Chap 251.

456 24 0
                                    

Chapter 251. Đây là ta tự đào mồ chôn mình mà. (1)
"Không được à?"
"......."
"Không phải khi nãy mồm chém gió nói có thể cắt được Vạn Niên Hàn Thiết hay sao? Giờ không làm được à?"
Lạnh lùng quá.
Như có một phi đao bay tới ghim thẳng vào tim vậy.
Nhưng không sao, lưỡi nhanh hơn mắt mà.
"Được chứ."
"Vậy là sao? Tóm lại là con có cắt được hay không?"
"Cắt, cắt được."
"Hửm?"
Huyền Thương nghiêng đầu, cau mày lại.
"Vậy con nói rõ hơn chút đi. Tại sao..."
Giây phút đó, Huyền Linh bỗng hét toáng lên.
"Sao huynh lại chèn ép hậu bối thế hả!"
".... Ta...Ta... khi nào chứ?"
"Chính huynh là người bày ra trò này nên huynh im lặng chút đi!"
"......"
Huyền Linh tặc lưỡi vài lần, quay đầu về phía Thanh Minh. Không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt đang vô cùng giận dữ lại chuyển sang cười tươi như hoa, hắn bỗng nhiên rợn da gà.
"Được rồi Thanh Minh à. Có lý do hết phải không?"
"Chắc, chắc vậy ạ...?"
"Vậy chúng ta cùng nghe lý do trước nào."
Aaaaa.

Dường như có một vầng hào quang hiện lên phía sau Huyền Linh trưởng lão. Đây mới chính là một đạo sĩ chân chính.....
Hể?
Hào quang không phải là của Phật giáo sao? Đại khái là giống vậy đi...
"E hèm."
Thanh Minh hắng giọng.
"Ầy, dĩ nhiên là con có thể cắt được Vạn Niên Hàn Thiết. Đương nhiên là cắt được chứ. Cắt được thì mới đúc được nồi mà luyện đan chứ."
"Đúng vậy, đúng vậy."
"Nhưng lúc đúc cái nồi đó con đã vô cùng vất vả nên nguyên khí đã bị tổn hại rất nhiều."
"Hửm????"
Huyền Linh trợn tròn mắt
"Ý con là con bị nội thương?"
"Ờm, chuyện này.... Vốn dĩ luyện Tử Tiêu Đan phải dốc toàn bộ nguyên khí vào..."
"Đúng! Đúng! Con đã dốc hết sức rồi!"
"Vâng! Chính xác luôn!"
Thanh Minh thở dài một hơi.
Nhưng ngay lúc đó, Huyền Linh lại lần nữa nghiêng đầu, như thể có điều gì lạ lắm.
"Nhưng mà... Nếu con tổn thương nguyên khí, sao con không ăn Tử Tiêu Đan?"
.... Hỏi hay đấy.
"À. Con vẫn chưa ăn."

"Vậy thì nhanh ăn Tử Tiêu Đan để hồi phục nguyên khí đi. Có vấn đề gì hả?"
"À... chuyện này..."
Thanh Minh đảo mắt qua lại.
Giờ phải nói gì để thoát khỏi tình huống này cái đã!
"Lần này nếu dùng Tử Tiêu Đan thì chắc là võ công có thể tăng thêm một cảnh giới nữa, vậy nên con định sẽ tĩnh dưỡng và dùng nó một cách cẩn thận."
"Ô ô!"
"Lại tăng thêm nữa á! Thiên địa ơi!"
Đừng có cảm thán nữa!
Không có chuyện đó đâu!
Trán Thanh Minh lấm tấm mồ hôi.
Sao mọi chuyện lại diễn biến thế này chứ hả!
Lão thiên gia ngó xuống mà coi....
Đây là ta tự đào mồ chôn mình mà.
Huyền Tông im lặng lắng nghe cuộc đối thoại từ nãy tới giờ, tóm tắt ngắn gọn.
"Vậy ý con là, con phải tĩnh dưỡng và dùng Tử Tiêu Đan để hồi phục nội thương thì mới có thể cắt Vạn Niên Hàn Thiết được."
"Vâng, đúng là vậy đó, Chưởng môn nhân. "Thế con cần bao lâu để tĩnh dưỡng?"
"Ờm.... Chắc là khoảng bảy tuần hoặc hơn ạ."
" Vậy sao?"
Thanh Minh phong bế đan điền.
"Con đã định không nói ra... nhưng nội thương lần này thật sự rất nghiêm trọng..."

Ngay khi Thanh Minh làm ra vẻ như đang đau đớn, Huyền Linh ngay lập tức trợn tròn mắt, nói nhanh tới mức phun nước bọt.
"Tiểu tử này thật là! Nếu là nội thương thì phải nói ngay từ đầu chứ! Ta còn không biết lại cứ nghĩ con đang khỏe! Đau ở đâu? Đau nhiều không?
Hể?
Không cần phải nghiêm trọng vậy chứ?
Nhưng không chỉ một mình Huyền Linh phản ứng như thế.
Huyền Tông và Huyền Thương cũng đang nhìn hắn với khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Thanh Minh."
"Vâng, chưởng môn nhân."
"Nếu con không biết chăm sóc bản thân thì mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa."
"......."
"Hãy quên những gì ta nói và mau quay về tĩnh dưỡng đi. Mất bao lâu cũng được. Nếu cứ dùng nguyên khí chống đỡ trong tình trạng nội thương thế này thì có thể sẽ có chuyện lớn đấy. Sau này những trưởng lão khác cũng không được nói những lời khích tướng để tạo áp lực không cần thiết cho Thanh Minh.
"Vâng, thưa chưởng môn nhân."
Hể...
Nhìn thấy bầu không khí đang dần trở nên nghiêm trọng, Thanh Minh bèn nở nụ cười gượng gạo.
'Bị lừa thiệt luôn?'
Phải làm sao đây?
"Nhìn kìa, ai đang đến vậy?"

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now