Chap 252.

466 23 2
                                    

Chapter 252. Đây là ta tự đào mồ chôn mình mà. (2)
"Hôm nay đạo trưởng vẫn không ra khỏi phòng sao?"
"Vâng. Đúng vậy thưa tiểu đoàn chủ."
Hoàng Tông Nghĩa nheo mắt.
"Ăn uống thì thế nào?"
"Tiểu nhân đã để sẵn đồ ăn ngoài cửa. Và sau khi quay lại thì đồ ăn đã được ăn hết rồi ạ...."
"Hừm."
Hoàng Tông Nghĩa quay đầu lại nhìn vào căn phòng mà Thanh Minh đang ở bên trong.
"Rốt cuộc thì đạo trưởng đang làm gì vậy..."
"Tiểu nhân không được phép vào trong nên không biết ạ."
"Thật tình!"
Cánh cửa được đóng kín mít như không hề có ý định mở ra. Thanh Minh đã ở bên trong đó suốt 3 ngày mà không bước ra ngoài nửa bước.
'Thanh Minh đạo trưởng là một cao thủ đã được toàn thể giang hồ công nhận. Chắc là đạo trưởng sẽ tự giải quyết được các vấn đề sinh lý bình thường của bản thân thôi.....Nhưng dù sao đạo trưởng vẫn là con người mà nhỉ? Hẳn là sẽ cảm thấy khó chịu lắm đây!?'
Hình như đạo trưởng đang làm chuyện gì đó quan trọng lắm. Nên mình có nhìn lén chắc cũng không bị để ý đâu.
Ngay khi hắn định nói gì đó.
"Aaaaaaaaaaa! Điên mất thôi!!!"
"Ơ?"
Hoàng Tông Nghĩa ngậm chặt miệng không dám hé răng nửa lời.
Ngay khi trong phòng phát ra một tiếng la hét khủng khiếp, Hoàng Tông Nghĩa vẫn không hề giật mình một chút nào. Và người hạ nhân trước mặt hắn ta lúc này cũng đang có cùng một biểu cảm như vậy.
Đạo trưởng đã như vậy suốt hay sao....
"Ngày thứ ba như vậy rồi à?"
"Vâng, tiểu đoàn chủ. Suốt 3 ngày trời đạo trưởng luôn trong tình trạng như vậy."
"Hơ....thiệt tình!"
Cuối cùng Hoàng Tông Nghĩa chỉ biết lắc đầu.
Thiên tài thì luôn quái dị. Một kẻ như Thanh Minh quái dị cũng là một việc dễ hiểu thôi. Có điều khi chứng kiến những hành động kỳ cục ngay trước mắt thế này, hắn vẫn không thể không hoang mang được.
"Dù sao thì cũng hãy chăm lo bữa ăn cho đạo trưởng."
" Vâng! Tiểu đoàn chủ!"
"Cả rượu nữa!"
"Dạ!"

Hoàng Tông Nghĩa xoay người thất vọng khi không thể tìm hiểu ra bất cứ điều gì.
'Người phàm như mình thì sao hiểu được những thiên tài nghĩ gì kia chứ.'
Nhưng có một điều hắn khá chắc chắn.
Đó là mỗi lần Thanh Minh có động thái gì đó thì Hoa Sơn đều sẽ nhận được những lợi ích khổng lồ. Có lẽ lần này cũng sẽ không ngoại lệ?
'Thanh Minh luôn mang lại tài lộc và may mắn. Thậm chí những điều đạo trưởng làm ra có thể được ví như bắt được "rồng" vậy.'
"Aaaaaaa! Tại sao mình lại không nghĩ ra thế này?!!!"
Thanh Minh lăn lộn trên đống giấy vương vãi khắp nơi và tự đánh vào đầu mình.
Nếu như Hoàng Tông Nghĩa nhìn thấy bộ dạng thê thảm này, có lẽ hắn sẽ tự vả vào cái miệng vừa đề cập đến rồng của bản thân rồi nhổ nước bọt cái toẹt xuống sàn cũng nên.
Nhưng Thanh Minh cũng chẳng có thời gian để tâm đến chuyện bản thân đang lôi thôi như thế nào.
"Đầu của ta đã bị đục một lỗ rồi hay sao?
Tại sao lại không nhớ ra khẩu quyết là gì chứ?
"Hựưư. Lẽ ra khi chưởng môn sư huynh kêu mình học hành thì mình nên nghe lời mới phải."
Nhưng điều này không hoàn toàn là lỗi của Thanh Minh.
Việc học thuộc khẩu quyết của võ công tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Đặc biệt là các môn võ thượng cấp, chỉ riêng khẩu quyết thôi đã hơn một cuốn thư sách dày cộp rồi. Nói cách khác, học thuộc một cách hoàn hảo tất cả các khẩu quyết là việc hoàn toàn bất khả thi. Nếu như con người có thể nhớ được tất cả các khẩu quyết thì còn cần bí kíp làm gì nữa?
Như vậy có mà điên mất.
Vốn dĩ bí kíp chính là để bổ trợ cho khả năng ghi nhớ thiếu sót của con người. Nhưng tình huống lúc này lại hoàn toàn đảo ngược. Thanh Minh đang sử dụng trí nhớ của mình để tạo nên nên chuỗi bí kíp thiếu hụt.
"Chỗ này là như thế này? Là như thế này đúng không nhỉ?"
Thật kỳ lạ.
Hắn có thể thi triển chiêu thức võ công nhưng lại không biết khẩu quyết là gì.
Tình huống này giống như việc hắn có thể xây hoản hảo một căn nhà nhưng lại đánh mất bản thiết kế vậy đó. Vì vậy mà bây giờ, hắn đang phải bóc tách căn nhà để vẽ lại bản thiết kế.
"Tại sao? Tại sao mình lại không nghĩ ra thế này? Cái tên này!!! Sao đầu óc của nhà ngươi lại kém cỏi như vậy chứ? Kiếp trước ta không có như thế này đâu!"
Thanh Minh không thể kìm chế được cơn giận dữ. Hắn cứ như vậy đánh thùm thụp vào đầu bản thân. Sau đó, đột nhiên hắn dừng lại, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
"Ơ? Nghĩ ra rồi!"
Thật tình, kỳ lạ cực kỳ luôn ấy.
Rõ ràng bị đánh thì đầu óc phải tệ đi chứ? Đằng này lại thông minh hẳn ra, thậm chí còn giúp hắn nhớ ra khẩu quyết kia đấy!

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now