Chap 179. Còn hơn là bị thủng bụng mà chết. (4)

324 25 2
                                    

Chap 179. Còn hơn là bị thủng bụng mà chết. (4)
"Vì vậy nên......"
Hư Đạo Chân Nhân lặng lẽ đặt tách trà trên tay lên bàn.
"Đệ đã mang nỗi nhục nhã trước lũ nhóc Hoa Sơn đó trở về sao?"
Hư Tán Tử không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống.
"Hư Tán."
"Vâng, chưởng môn nhân."
"Đúng là kỳ lạ thật. Rõ ràng đây là một chuyện rất nhục nhã, nhưng tại sao ta lại chẳng thấy một tý nhục nhã nào trên mặt đệ vậy nhỉ. Đệ nói ta phải làm sao chấp nhận được chuyện này đây?"
Hư Tán Tử khẽ thở dài trước câu trách móc nhẹ nhàng đó.
"Chưởng môn nhân."
"Đệ cứ nói đi."
"Lý do đệ không cảm thấy nhục nhã chính là vì đệ đã làm hết sức mình."
"........"
"Nếu như đệ bất cẩn hay làm ra những việc ngu ngốc, thì đương nhiên đệ sẽ phải chịu sự khiển trách của chưởng môn nhân. Nhưng......"
"Bởi vì đệ đã làm hết mình, vậy nên đệ không cảm thấy xấu hổ vì mình thiếu năng lực đúng không?"
"Đúng vậy ạ."
Hư Đạo Chân Nhân cau mày.
Hư Tán Tử là người thận trọng, cũng có đủ năng lực để dẫn dắt người khác. Vậy nên hắn ta là một trong số những người đáng tin cậy nhất. Nếu Hư Tán Tử đã nói như vậy thì đây đúng là chuyện bất khả kháng.
"Đệ vào Kiếm Trủng mà không mang được gì về ngoài sự nhục nhã, vậy mà đệ lại không cảm thấy mất mặt sao........"
Hư Đạo Chân Nhân nhấc tách trà lên khẽ nhấp môi. Và rồi hắn ta thở dài.
Cạch, tiếng tách trà được đặt xuống bàn vang lên.
"Nếu đệ đã nói thế thì chắc là vậy rồi."
".........Chưởng môn nhân."
"Nếu như ngay từ đầu bên trong Kiếm Trủng đã không có bất cứ thứ gì, thì chúng ta cũng chẳng có gì để lấy. Đây không phải là lỗi của đệ."
"Đệ xin lỗi."
"Đệ không cần phải xin lỗi."
Hư Đạo Chân Nhân lắc đầu, khóe miệng hắn ta nở một nụ cười cay đắng.
"Vốn dĩ tham lam sẽ mang đến tai họa. Võ Đang sở hữu không ít bảo vật, vậy mà chúng ta vẫn muốn có được nhiều thứ hơn. Thật may vì lần này chúng ta không gặp phải họa lớn. Mong đệ tha thứ cho ta vì đã bắt đệ khổ sở dẫn dắt các đệ tử đi một chuyến vô nghĩa."
"Đó không phải là lỗi của chưởng môn nhân đâu ạ."
"Chúng ta đã để lòng tham che mờ lý trí. Để rồi bị mê hoặc bởi cái tên Dược Tiên và Hỗn Nguyên Đan. Ta cũng không ngờ Dược Tiên lại có thể tạo ra một nơi như vậy."
Hư Đạo Chân Nhân cười gượng trước suy nghĩ rằng mình đã bị một người 200 năm trước bỡn cợt.
"Cuối cùng võ công cũng chỉ là hư vô. Vậy nên hắn ta ra đi mà không để lại thứ gì cũng đúng thôi."

Hư Tán Tử lắc đầu như thể rất khó để hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói của chưởng môn nhân.
Thế nhưng Hư Đạo Chân Nhân lại không giải thích cho Hư Tán Tử hiểu. Đôi khi không biết gì sẽ tốt hơn.
Hắn ta khẽ nhắm mắt sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Sau khi mở mắt ra, hắn hướng về phía Hư Tán Tử hỏi.
"Có một điều."
"Vâng."
"Có điều ta vẫn chưa hiểu. Đệ nói đệ đã đánh một trận bất phân thắng bại với đệ tử Hoa Sơn đúng không?"
"Vâng."
Hư Đạo Chân Nhân cau mày.
Võ công của Hư Tán Tử không được coi là đặc biệt kiệt xuất trong số các trưởng lão của Võ Đang. Mà ngược lại, nếu xét riêng về mặt võ công thì hắn ta có phần hơi tụt lại một chút.
Thế nhưng Hư Tán Tử vẫn là trưởng lão của Võ Đang. Không thể có chuyện hắn lại bất phân thắng bại với lũ trẻ con đó được. Tuyệt đối không.
Nhưng, chẳng phải chính Hư Tán Tử đã trực tiếp xác nhận sự việc đó sao?
"Nó là thiên tài à?"
"Quả thật rất trác tuyệt ạ."
Hư Đạo Chân Nhân thở dài.
Hư Tán Tử tiếp tục nói bằng một giọng điềm tĩnh.
"Nếu cứ tiếp tục giao chiến thì đệ tin đệ có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."
"Ừ. Đệ thắng là chuyện đương nhiên mà."
"Nhưng vấn đề ở đây là càng kéo dài thời gian, đệ càng không chắc rằng mình có thể chế áp được nó. Điều đó cũng có nghĩa......"
"Kỳ phùng địch thủ."
"Đúng vậy."
Nếu đúng như Hư Tán Tử nói, với trạng thái của Thanh Minh ngày hôm đó, kèm theo một chút vận may thì nó có thể đảo ngược tình thế giành chiến thắng. Vậy nên gọi hai người họ là kỳ phùng địch thủcũng không sai.
"Hô hô. Đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn lại là kỳ phùng địch thủ với trưởng lão của Võ Đang sao? Vậy mà ta còn cười gạt đi khi nghe tên tiểu tử đó đã đánh bại Vô Chấn cơ đấy."
Bây giờ ông ta không thể cười được nữa.
"Hoa Sơn xuất hiện thiên tài....... Thiên tài."
Hai tay của Hư Đạo Chân Nhân trở nên bối rối trong lúc ông ta chìm vào trong suy nghĩ. Ông ta liên tục siết chặt tách trà nặng nề trên tay mình.
Hư Tán Tử nhận ra tâm tình phức tạp của chưởng môn nhân nên chỉ biết cắn răng chờ cho đến khi ông ta suy nghĩ xong.
Phải đến khi tách trà đã nguội lạnh, Hư Đạo Chân Nhân mới mở miệng.
"Cứ mặc kệ nó đi."
"Sẽ không sao chứ ạ?"

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now