Chap 305.

466 27 0
                                    

Hoa Sơn Tái Khởi [Chapter 305 Thời của ta đâu có như vậy! Thời của ta ấy! (5)]
Chapter 305. Thời của ta đâu có như vậy! Thời của ta ấy! (5)
Lưu Lê Tuyết lặng lẽ nhìn người đang đứng trước mặt.
'Hắn vừa xưng là Bàng Cảnh đúng không?'
Lưu Lê Tuyết không nhớ rõ tên của hắn. Bởi vì hắn không phải là mối bận tâm của nàng.
Coi thường ư? Không phải vậy.
Thứ Lưu Lê Tuyết quan tâm chính là đối phương sử dụng loại võ công tâm pháp gì và nó đặc biệt ở chỗ nào, chứ không phải tên của hắn. Bởi vì dù không có tên thì vẫn còn rất nhiều cách để phân biệt.
5
'Nhanh quá.'
Tim nàng đang đập nhanh hơn bình thường. Mặc dù nàng đã cố giữ điềm tĩnh nhất có thể, nhưng việc giữ được sự điềm tĩnh khi ở trên võ đài hoàn toàn không dễ chút nào.
3
Lưu Lê Tuyết khẽ hít thở nhẹ.

Sau khi nhịp tim dần bình ổn, nàng chuyển hướng nhìn sang thanh đao to lớn của Bàng Cảnh.
3
Nó có vẻ rất nặng và mạnh.
Đao của Bàng gia là đao của Bá, Khoái và Trọng.
Và điểm đặc biệt nhất trong số đó chính là Bá. Nếu đối đầu trực diện với sức mạnh phát ra từ thanh đao vừa to vừa nặng đó thì thắng bại sẽ được phân định ngay lập tức.
'Nhưng ngươi không thể chỉ nhìn vào thanh kiếm của ta đâu.'6 Kiếm là một binh khí rất phù hợp.
0
Để nàng có thể múa kiếm mà không cần bận tâm đến đối thủ.
Đúng. Chính là như vậy.
Cuối cùng, Lưu Lê Tuyết cũng đã hoàn toàn bình tâm, chầm chậm rút kiếm ra.
Xoẹtttttt.
Tiếng rút kiếm vang lên bên tai. Tâm trí nàng cũng trở nên tỉnh táo hơn khi được nắm lấy thanh kiếm trong tay.

Từ sau khi trưởng thành...... À không, từ trước khi trưởng thành đến giờ, thanh kiếm này đã có ngày nào rời khỏi tay của Lưu Lê Tuyết đâu.
"Ta là Bàng Cảnh Hà Bắc Bàng Gia." "Lưu Lê Tuyết Hoa Sơn."2
"Ta thực sự rất ấn tượng với sự nổi trội vượt bậc của Hoa Sơn. Lưỡi kiếm của ngươi qudkcvzvả thực rất sắc bén."
Bàng Cảnh mỉm cười rồi vung đao chỉ về phía Lưu Lê Tuyết.
"Nếu như ngươi có thể vượt qua ta, thì ngươi sẽ vang danh khắp thiên hạ. Nhưng liệu ngươi có đủ thực lực để làm điều đó không đây?"
Lưu Lê Tuyết lặng lẽ nhìn Bàng Cảnh. Nàng chẳng biết gì về người này.
"Ta chưa từng thèm khát."
"Hửm?"
"Những thứ như danh tiếng."
Lưu Lê Tuyết chầm chậm hạ kiếm xuống. "..........Sẽ không sao chứ?"
Nhuận Tông bất giác lo lắng hỏi.

Đương nhiên hắn biết việc hắn lo lắng cho Lưu Lê Tuyết thế này có hơi thừa thãi. Bởi vì dù sao thì Lưu Lê Tuyết cũng mạnh hơn hắn.
Đánh giá một cách khách quan thì Lưu Lê Tuyết là một trong Nhị Đại Cao Thủ của Hoa Sơn. Nàng ta chính là người duy nhất có thể phân thắng bại với Hoa Chính Kiếm Bạch Thiên.
Hửm?
Thanh Minh á?
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Thôi bỏ nó ra đi, cái thằng đó.
Ầy, cái thằng ngoại lệ đó tính làm gì.
Nhuận Tông liếc mắt nhìn Thanh Minh rồi lại nhìn chằm chằm vào Lưu Lê Tuyết.
'Gần như là gấp đôi.'
Mặc dù Lưu Lê Tuyết không phải tạng người nhỏ bé, thế nhưng Bàng Cảnh đang đứng ở phía đối diện còn to gấp đôi nàng. Ai nhìn vào cũng sẽ tưởng đây là cảnh một đứa trẻ đang đứng bên cạnh một người trưởng thành mất.
"Sẽ ổn thật chứ?"
Trước khi bàn đến chuyện Lưu Lê Tuyết có thuần thục kiếm pháp hay không, thì Nhuận Tông đã không ngừng lo lắng, không biết thanh

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now