Chap 193.

485 30 1
                                    

Chapter 193. Sao đột nhiên có nhiều nhân vật tầm cỡ xuất hiện thế nhỉ? (3)
Đường Quân Nhạc đi về phía Thanh Minh, cơ thể hắn ta bắt đầu tỏa ra khí tức kinh người. Không chỉ những người đứng quan sát từ nãy đến giờ, mà ngay cả nhi tử của Đường Quân Nhạc là Đường Bá và Đường Trản cũng áp lực đến mức tái xanh mặt mũi.
Thế nhưng, đối mặt với khí thế của Đường Quân Nhạc, Thanh Minh lại không hề có một chút phản ứng gì, chỉ lơ đãng đứng đó trưng ra bộ mặt thờ ơ.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Ngược lại, cũng có người đang hoang mang đến tột độ.
"Đợi đãaaaa!"
Từ trong điện các, có bốn thân ảnh đột nhiên lao ra như tia chớp.
Bạch Thiên trong bộ y phục trắng toát nhanh chóng đến đứng chắn phía trước Thanh Minh rồi lại hướng về phía Đường Quân Nhạc cúi chào thật sâu.
"Hân hạnh diện kiến môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn. Tại hạ là đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn, Bạch Thiên."
Đường Quân Nhạc dừng bước.
Thế nhưng hắn ta vẫn giữ nguyên bàn tay bên trong tay áo.
"Ra là Hoa Chính Kiếm."
"Đúng là vinh dự cho tại hạ khi được Đường Môn chủ biết tới. Đã đến Thành Đô, lẽ ra tại hạ phải tới chào hỏi Đường Môn chủ trước mới phải, tại hạ đúng là thiếu suy nghĩ và thật thất lễ. Xin tạ lỗi với ngài."
"Ừm."
Đường Quân Nhạc hài lòng gật đầu, một kẻ có lễ nghĩa, khác hẳn với tên Thanh Minh xấc xược kia.
'Cái thằng điên này, không biết phân biệt đâu là người mà mình nên hay không nên trả treo hả?'
'Trời đất ơi, sao lại đụng đến môn chủ Đường Môn chứ.'
'Tuy hay gọi là đồ điên nhưng không ngờ nó lại điên tới mức đó đấy.'
Vì một thằng nhóc lất cất mà cả đám sắp chuẩn bị bị lôi vào chỗ chết rồi.
Đường Quân Nhạc là ai chứ?
Chẳng phải là thiên hạ đệ nhất Độc Vương sao?
Tuy Độc Vương vốn dĩ là biệt hiệu gắn liền với môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn, nhưng Đường Quân Nhạc, môn chủ hiện tại của Đường Môn lại hoàn toàn chẳng hề xem trọng cái danh Độc Vương đó chút nào.
Không hề khoa trương khi nói thiên hạ có vô số cao thủ nhưng chẳng có ai là dám xem thường môn chủ Đường Môn. Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, Huyền Tông mà có mặt ở đây thì chắc cũng phải giữ lễ nghi với hắn.
Ấy thế mà cái tên gan to bằng trời kia! Bạch Thiên nuốt khan một cái.
Khác biệt quá lớn rồi.

Bạch Thiên đã từng gặp các trưởng lão của Võ Đang và đã dự qua cảnh giới của họ, nhưng khí tức tỏa ra từ Đường Quân Nhạc đã hoàn toàn làm lu mờ cảnh giới của những trưởng lão đó.
'Đây là, tuyệt thế cao thủ!'
Chỉ đứng đối diện thôi cũng đã hít thở không thông rồi.
Lời này tuy không thể nói bừa bãi được, nhưng Bạch Thiên cũng chưa từng cảm nhận được khí tức như thế này từ những bậc trưởng lão của Hoa Sơn. Rõ ràng Đường Quân Nhạc đã đạt tới một cảnh giới mà bọn họ chưa từng nhìn thấy trong đời.
"Tại hạ xin tạ lỗi thay cho sư điệt của mình vì đã vô lễ với Đường môn chủ. Nếu muốn, xin ngài cứ trách phạt."
"Ngươi sao?"
"Vâng!"
Bạch Thiên trả lời dứt khoát.
"Tại hạ chính là người chịu trách nhiệm về mấy đứa trẻ này. Vậy nên......"
"Ầy, Tránh ra đi!"
Đúng lúc ấy, Thanh Minh kéo Bạch Thiên ra phía sau.
Trong lúc bối rối đột nhiên bị kéo ra phía sau, Bạch Thiên nhìn Thanh Minh với vẻ mặt hoang mang.
"Này...... Tên tiểu tử này! Tình cảnh bây giờ......"
"Ềii! Đã bảo không phải vậy rồi mà!"
"Hả?"
Thanh Minh vừa cười nhạt vừa nói.
"Ngay từ đầu đại thúc đó đã chẳng thèm để tâm đến sư thúc rồi. Lão ta đến chỉ để gặp ta thôi."
"......Nói vậy là sao?"
"Nói tóm lại là vậy đấy."
Thanh Minh thở ra một hơi nhìn Đường Quân Nhạc.
Kể từ khi vào nội viện, Đường Quân Nhạc đã tỏa ra một luồng sát khí rất mạnh mẽ rồi. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng luồng sát khí đó cứ ùn ùn kéo đến, lại còn dọa cho Chiêu Bình sợ run thế kia, không lý nào Thanh Minh lại chịu đứng yên không ra mặt.
"Trông có vẻ mạnh đấy. Tên khốn đó đúng là cao thủ rồi."
Bạch Thiên trợn tròn đôi mắt.
Trước giờ hắn chưa từng nghe những lời như thế này phát ra từ miệng của Thanh Minh. Nói tóm lại thì ngay cả một đứa ruột để ngoài da như Thanh Minh đây cũng công nhận Đường Quân Nhạc chính là một cao thủ.
"Ây chà!"
Thanh Minh vùng ra khỏi bàn tay của Bạch Thiên đang nắm chặt lấy mình rồi thong thả đứng ra phía trước.
"Ông có việc gì vậy?"
"......Việc gì?"
"Phải. Đến tìm người thì chắc là phải có việc gì muốn nói chứ."
Nụ cười của Đường Quân Nhạc dần dần vụt tắt.
"Ta hỏi ngươi một câu."
"Bao nhiêu cũng được."
"Ngươi nghĩ có kẻ ra vẻ xấc láo như thế trước mặt ta mà còn sống hả?"

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now