Chap 271.

455 34 0
                                    

Chapter 271. Danh môn không có người đứng đầu sao? (1)
Thiếu Lâm Tự là một trong số những ngôi chùa lớn nhất thiên hạ.
Thiếu Lâm là một môn phái có địa vị cực lớn trong giang hồ.
Từ khi Đạt Ma Sư Tổ truyền thụ Phật giáo tới Trung Nguyên, thì Thiếu Lâm Tự cũng trở thành vùng đất thánh của Phật môn, trở thành ngôi chùa được nhiều người lui tới nhất thiên hạ.
Và đương nhiên, quy mô của Thiếu Lâm cũng lớn tới mức không nơi nào trong thiên hạ có thể sánh bằng.
Một Thiếu Lâm như vậy lại đang phải đón nhận ánh mắt của quá nhiều người.
"A! Đừng có đẩy nữa!"
"Đã bảo tránh ra cho ta qua mà, mấy cái người này!"
"Người mang ghế theo là ai vậy? Chỗ này đã chật như vậy rồi mà hắn còn mang ghế đến nữa sao? Hắn bị điên à?!"
Mặc dù số người đến tham dự tỉ võ không hề nhỏ, nhưng nếu so với số lượng người đến xem, thì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi.
"Ngươi nhất định phải xem à?"
"Ngươi đang nói cái quái gì thế? Đây là đại hội cả trăm năm mới có một lần đấy! Nếu bây giờ không xem, thì chẳng có gì đảm bảo rằng ta có thể được xem lại trong suốt một trăm năm nữa! Dù có gãy cổ ta cũng phải xem!"
Ngay từ ngày đầu tiên diễn ra đại hội tỉ võ, người đến Thiếu Lâm Tự đã đông đến mức không còn chỗ để đặt chân. Chính vì vậy nên Thiếu Lâm đã huy động cả những đệ tử vừa mới gia nhập Thiếu Lâm chưa được bao lâu để kiểm soát dòng người, nhưng họ cũng chỉ còn cách bất lực.
"Oa, đúng là nhiều người thật đấy."
Chiêu Kiệt vừa đảo mắt vừa cảm thán.
Khu vực chờ của những người tham gia tỉ võ và những người đứng xem đã được phân biệt bằng một sợi dây màu đỏ. Chính nhờ vậy mà các môn phái tham gia tỉ võ không bị cuốn vào đám đông, cũng như thuận tiện để họ có thể nắm bắt được vị trí của mình.
"Đại hội sẽ diễn ra ở võ đài kia đúng không?"
"Đúng vậy."
Nghe Nhuận Tông trả lời, Chiêu Kiệt trợn tròn mắt nhìn lên võ đài.
"Nó nhỏ hơn đệ nghĩ đấy chứ. Đệ cứ tưởng Thiếu Lâm thì phải có gì đó khác biệt cơ."
"Tiểu Kiệt này."
"Vâng, sư huynh."
"Đệ nhìn sang bên cạnh đi."
"Dạ?"
Chiêu Kiệt quay đầu nhìn sang bên. Hắn nhìn thấy có tận mấy võ đài giống như võ đài hắn vừa nhìn thấy ở phía trước đám đông đang đứng san sát nhau.
".......Họ sẽ dùng hết những võ đài này sao?"
" Có vẻ như là vậy."

"Đến mức đó luôn á ......" Nhuận Tông nhún vai.
"Chỉ có những môn phái nhận được thiệp mời Bạch Kim sắc mới có đến hai mươi người tham gia tỉ võ. Vậy nên tính riêng nơi bọn họ đứng cũng đã tới bốn trăm người rồi. Nếu như bên đó có cả thiệp Kim, Ngân và Đồng sắc nữa thì số hậu khởi chi tú tham gia cũng phải hơn một nghìn người."
"Một nghìn người ư?!"
Chiêu Kiệt há hốc miệng.
Nhuận Tông gật đầu.
"Bởi vậy mới cần đến thiệp mời. Nếu ai muốn tham gia cũng được thì chỉ riêng việc đấu loại thôi cũng tốn đến ba tháng mất."
"Whoa........"
Bây giờ thì Chiêu Kiệt đã cảm nhận được sức ảnh hưởng của những lời này.
'Dù sao thì cũng có đến một nghìn người tham gia.'
Nhiều người như vậy thì phải tỉ võ đến bao giờ mới xong chứ?
"Nghe nói vòng loại sẽ diễn ra trong hai ngày. Sau khi vòng loại kết thúc, vòng chung kết sẽ được diễn ra trên võ trường ở chính giữa. Khoảng một trăm người sẽ có mặt tại vòng chung kết."
"Một trăm người ư."
Chiêu Kiệt nắm chặt thanh kiếm bên hông.
'Mình nhất định phải lọt vào số một trăm người đó.'
Mặc dù mục đích của hắn là leo lên đến vị trí cao nhất có thể, nhưng trong trận tỉ võ này, thứ tự không được quyết định theo năng lực.
Nếu như hắn thua ở vòng đầu tiên thì chẳng phải việc bị loại ngay từ vòng đầu tiên sẽ trở thành thành tích cuối cùng của hắn trong trận tỉ võ này sao?
Vậy nếu hắn không may mắn bị loại ở ngay giai đoạn đầu? 'Mình không muốn tưởng tượng chút nào.'
Có lẽ hắn sẽ bị cái tên ma quỷ đó cắn suốt ngày mất. Dù là trong suốt đại hội, hay trên đường trở về Hoa Sơn, hay thậm chí là khi đã về tới Hoa Sơn!
"Khừ. Nếu đệ thua thì cái tên Thanh Minh đó sẽ làm gỏi đệ mất thôi........."
"Đệ đang lo lắng chuyện đó à?"
"Dạ?"
"Đúng là chúng ta sẽ đấu cùng với những tinh anh đệ tử của các môn phái khác, nhưng có vẻ như đệ không cần lo lắng đến chuyện đó đâu."
Chiêu Kiệt quay đầu nhìn về hướng võ đài sau khi nghe Nhuận Tông nói.
Gương mặt các môn của những danh môn luôn tỏa ra ánh hào quang đang tràn ngập sự kỳ vọng. Chỉ cần nhìn vào khí thế mà bọn họ tỏa ra thôi là cũng có thể thấy họ đã phải tập luyện khắc khổ thế nào.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now