Chap 149. Tất cả những kẻ dám đụng đến đồ của ta đều sẽ chết chắc! (4)

128 19 0
                                    

Chap 149. Tất cả những kẻ dám đụng đến đồ của ta đều sẽ chết chắc! (4)
Hành lang tiếp nối sau thạch thất sáng hơn bọn họ nghĩ. Hồng Đại Quang ngay lập tức ngửa cổ nhìn lên trên, đôi mắt hắn ta nheo lại cảm thán.
"Thậm chí có cả dạ minh châu"
Nơi này chắc chắn là do con người tạo ra. Việc dạ minh châu được gắn bên trên như thế này có nghĩa là tài lực của kẻ tạo ra chỗ này không hề nhỏ.
Bịch! Bịch!
Nếu là Dược Tiên thì chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Giao dịch 1 viên Hỗn Nguyên Đan của hắn ta đáng giá ngàn vàng kia mà....
Bịch! Bịch!
"Nhưng mà suốt từ nãy đến giờ cứ có tiếng gì thế nhỉ?" Hồng Đại Quang quay đầu nhìn về phía sau.
Hắn ta trợn ngược mắt.
"......"
Thanh Minh như một con kiến đang leo trên trần nhà, hai tay hắn đang ra sức nhổ lấy nhổ để các viên dạ minh châu.
"Hoa Sơn Thần Long, ngươi đang làm gì đấy?"
"Lão nhìn mà không biết à? Ta đang kiếm tiền chứ còn làm gì nữa!"
"...Nhưng, nhưng mà"
Hồng Đại Quang cạn lời, hắn lấy tay chỉ chỉ trỏ trỏ về phía Thanh Minh. Thân là người dẫn đầu, hắn phải đi trước để mọi người bám theo sau chứ. Đằng này, hắn đang làm cái trò gì thế này?

"Lúc này mà ngươi còn để ý đến những thứ này sao?" "Lão có biết thứ này đáng giá bao nhiêu không hả? Do lão không biết kiếm chác từ những thứ như thế này nên mới trở thành ăn mày đấy!"
"Ngươi nghĩ ta làm ăn mày là vì không có tiền sao?" "Không phải vậy à?"
Ơ?
...Ơ. Không sai. Đúng là không có tiền thì mới trở thành ăn mày.
Sau khi đào bới xong, Thanh Minh nhét tất cả dạ minh châu vào bên trong ngực. Có vẻ như đống dạ minh châu ở phía sau đã bị hắn ta khoắng sạch không còn một cái nào.
"Thiếu hiệp đã kiếm được không ít nhỉ?"
"Vẫn phải tiết kiệm chi tiêu mới được. Hoa Sơn nhiều miệng ăn lắm."
".....Thì ra là vậy"
Hồng Đại Quang lắc đầu. Càng tiếp xúc với Thanh Minh, hắn ta càng cảm thấy bản thân chẳng hiểu gì về con người này cả.
"Có lẽ Võ Đang ở phía trước đã có trong tay Hỗn Nguyên Đan mất rồi?"
"Vẫn chưa đâu?"
"Chuyện đó làm sao thiếu hiệp biết được?"
"Bởi vì bọn chúng vẫn đang tiếp tục di chuyển"
Khuôn mặt của Hồng Đại Quang trong giấy lát trở nên cứng đờ.
"Người cảm nhận được khí tức của bọn họ sao?"

Hồng Đại Quang không cảm nhận được gì hết. Hắn ta chỉ có chút cảm giác thoáng qua rằng ở phía trước có một đám người nhưng cảm giác đó rất mơ hồ đến mức hắn không thể chắc chắn được.
Nhưng Thanh Minh lại nói rằng hắn khá chắc chắn về sự tồn tại của những kẻ ở phía trước.
"Rốt cuộc thì khả năng cảm nhận của hắn ta phải kinh khủng đến mức nào mới có thể làm được cả những chuyện như thế này?"
Hồng Đại Quang quay sang nhìn chằm chằm vào Thanh Minh bằng một ánh mắt khác lạ. Từ sau khi quen biết thằng nhóc này, hắn ta đã đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Nhưng bọn chúng sẽ đến nơi trước chúng ta?"
"Đúng vậy"
Thanh Minh nhún vai.
"Phải vậy thì chúng ta mới được thoải mái như thế này chứ?"
"Hả?"
"Cứ đi đi rồi lão sẽ thấy. Ôi trời! Ở đây lại có dạ minh châu nữa này!"
Nhìn thấy Thanh Minh lại tiếp tục nhảy lên trên trần , Hồng Đại Quang bất lực dùng hai tay ôm mặt.
"Mình có nên tiếp tục tin cái tên này không đây?"
Đây là việc mà hắn đã đánh cược bằng cả mạng sống. Hồng Đại Quang bắt đầu hối hận vì đã quyết định một chuyện hệ trọng như thế này một cách quá vội vàng. "Nhưng mà hình như hành lang càng ngày càng hẹp thì phải?"

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now