Chap 213

586 32 3
                                    

Chapter 213. Lên đường mạnh giỏi nhé, các bằng hữu. (3)
"Người của Đường môn đến rồi. Bọn họ bảo sẽ bồi thường toàn bộ số tiền tu sửa điện các bị sập."
"A......"
Chiêu Kiệt cảm thán trước lời nói của Chiêu Bình.
"Chuyện này không đáng ngạc nhiên đâu. Đường môn đặc biệt rất chu đáo trong phương diện này."
"Vâng ạ."
"Nhưng môn chủ của bọn họ đã đích thân đến đây đấy."
"Dạ?"
Chiêu Bình bày ra vẻ mặt kỳ lạ.
"Đường môn không phải là một môn phái không biết giữ thể diện. Trường hợp bọn họ sơ suất gây ra tổn hại cho người khác thì sẽ bồi thường một cách phải gọi là quá mức. Nhưng những môn phái chịu tổn thất đó chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi từ chính môn chủ Đường môn."
Chiêu Kiệt khẽ dồn sức vào nắm đấm của mình.
"Việc bồi thường tiền bạc chẳng có gì đặc biệt, chắc do môn chủ Đường môn không thể chấp nhận được việc bản thân phải cúi đầu trước kẻ khác nên mới vậy. Nhưng riêng lần này, môn chủ Đường môn đã đích thân đến đây tạ lỗi. Nói gì đi nữa thì....."
Chiêu Bình khẽ quay sang nhìn Chiêu Kiệt rồi nói.
"Chắc chuyện một đệ tử Hoa Sơn như con là nhị công tử của Tứ Hải Thương Hội đã có ảnh hưởng đến việc này."
"......."
"Thành tựu con đạt được bên ngoài gia môn có vẻ như vượt quá những gì ta tưởng. Đến mức một người danh tiếng lẫy lừng như Đường môn chủ lại phải nể mặt con."
Chiêu Kiệt không nói gì, chỉ lặng thinh lắng nghe Chiêu Bình. Giờ không phải là lúc hắn ta mở lời.
Chiêu Bình im lặng một lúc rồi lại mở lời với một giọng khá trầm.
"Vậy là con không định quay về gia môn sao?"
"Thưa phụ thân..."
Chiêu Kiệt cắn môi.
Hắn ta cảm thấy khó chịu và gượng gạo.
Nhưng đây là việc mà đến lúc nào đó cũng sẽ phải trải qua, đến lúc nào đó buộc phải làm.
"Con thích Hoa Sơn."
"Hơn cả gia đình sao?"
"Đương nhiên là không thể đem Hoa Sơn ra so với gia đình được rồi ạ. Nhưng....."

Chiêu Kiệt ngẩng đầu lên.
Và hắn ta nhìn thẳng vào mặt Chiêu Bình với một ánh mắt cương quyết.
"Con nghĩ rằng ở đấy có con đường dành cho con."
".....Hừm."
"Con tự hào về gia môn của chúng ta. Con nghĩ những việc phụ thân và đại ca làm rất đỗi tuyệt vời. Nhưng nơi con phải thuộc về không phải là ở đây."
Nhìn ánh mắt đó của Chiêu Kiệt, khóe miệng của Chiêu Bình bất giác nhếch lên.
"Con xin lỗi, thưa phụ thân. Nếu chỉ được sống một lần trên đời này, thì con muốn chết với tư cách là đệ tử của Hoa Sơn."
Chiêu Bình khe khẽ thở dài.
"Kiệt nhi."
"Vâng, thưa phụ thân."
"Con có biết ước mơ của ta là gì không?"
"...Con không biết ạ."
Chiêu Bình ngẩng đầu lên nhìn trời.
"Ước mơ của ta không có gì đặc biệt cả. Ta chỉ mong con và đại ca của con có thể giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt Tứ Hải Thương Hội mà tổ tiên để lại."
"......"
"Đó là ước mơ của ta từ khi sinh con ra."
Nghe giọng nói có chút u sầu của ông ta, Chiêu Kiệt cúi gằm mặt xuống.
"Nhưng!"
Chiêu Bình nhìn nhi tử của mình rồi dồn lực vào trong giọng nói.
"Bây giờ ta đã biết rồi. Đó là ước mơ của ta chứ không phải của con. Lúc trước khi nghe lời đó, ta đã cảm thấy đó là một lời xấc xược, nhưng bây giờ ta đã hiểu vì sao hắn ta lại nói như vậy rồi. Không được ỷ bản thân là phụ thân thì có thể quyết định cuộc đời của con cái theo ý muốn của mình được. Bởi vì con cũng có tư cách có ước mơ của mình."
Chiêu Bình tươi cười vỗ vai Chiêu Kiệt.
"Hãy mạnh mẽ lên."
Chiêu Kiệt nhìn cha mình với đôi mắt run run. "Con xin lỗi phụ thân."
"E hèm."
Chiêu Bình có vẻ ngượng nghịu, ông ta tằng hắng một tiếng thật bé. Rồi nói bằng một chất giọng có chút ngại ngùng.
"Con đừng lo lắng gì về gia môn. Bởi vì có ta, có cả đại ca của con ở đây rồi. Và...con cũng đừng quên rằng, dù con có sống với thân phận là môn hạ của Hoa Sơn đi nữa thì bọn ta vẫn luôn ủng hộ con."
"Con nhớ kỹ rồi ạ."
Chiêu Bình nở nụ cười tươi.
"Vân Nam là một nơi đáng sợ."
"Vâng ạ."

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now