Chap 201

558 33 0
                                    

Chap 201. Ngươi cứ coi như đây là sự thất thường của ta đi. (1)
"Nếu coi Trung Nguyên là một bàn cờ vây rộng lớn, thì nơi lão phải đặt quân cờ để thoát khỏi cảnh bị bao vây tứ phía không phải bên trong mà là bên ngoài vòng vây. Bởi vì lão phải tạo ra được đồng minh cho quân cờ bên trong thì thế trận mới không bị đảo ngược."
"Ngươi nghĩ giá trị của Hoa Sơn đến mức đó thật sao? Bây giờ Hoa Sơn cũng không còn trong Cửu Phái Nhất Bang nữa rồi mà?"
"Dù không phải Cửu Phái Nhất Bang thì vẫn có giá trị chứ. Lão nghĩ nếu Hoa Sơn thuộc Cửu Phái Nhất Bang thì bọn ta có bị điên không mà đi bắt tay với Đường môn? Tất nhiên là bọn ta phải giao lưu với các bang phái khác thuộc Cửu Phái Nhất Bang khác rồi."
Đường Quân Nhạc nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt bàng hoàng.
Dù chuyện đó có đúng đi chăng nữa thì bình thường làm gì có ai dám mở miệng nói ra lời đó. Ngay trước mặt môn chủ Đường môn.
"Lão đừng làm màu nữa, vào thẳng vấn đề đi. Chứ cứ đi lòng vòng nói chuyện phiếm thế này chẳng thú vị gì cả. Môn chủ muốn lôi kéo Hoa Sơn về phía mình là để kìm hãm Cửu Phái Nhất Bang đang bao vây Đường môn chứ gì. Đó mới chính là mục đích thật sự của lão phải không."
"......."
"Nếu như tin đồn Đường môn trở thành đồng minh của Hoa Sơn lan truyền ra ngoài thì bọn họ không thể không bận tâm đến Hoa Sơn được. Như vậy thì việc kìm hãm Đường môn sẽ bị nới lỏng. Bởi vì việc kìm hãm đó đã chuyển hướng sang Hoa Sơn rồi."
Đường Quân Nhạc thở dài.
"Dù sao thì ta........"
Đường Quân Nhạc đổi tư thế. Và rồi hắn ta nhìn Thanh Minh bằng gương mặt có phần thận trọng hơn.
"Hình như ta đã nhìn nhầm ngươi rồi."
"Như thế nào cơ?"
"Ngươi không chỉ là một kẻ mạnh về trình độ võ công thôi."
"......."
"Chính xác là một tên tiểu tử xảo trá quỷ quyệt."
Đường Bảo.
Cái tên khốn Đường Bảo đâu rồi.
Cứ đợi đến lúc ta gặp được đệ đi. Đệ không biết dạy dỗ hậu nhân của mình cho đàng hoàng à?
Không biết Đường Quân Nhạc có biết được suy nghĩ của Thanh Minh hay không mà hắn cứ nhìn Thanh Minh chằm chằm không nói câu nào.
'Rốt cuộc cái tên nhóc này......'
Đường Quân Nhạc chưa từng bị chọc ngoáy nhiều như thế này. Đặc biệt là khi kẻ vạch trần toàn bộ suy nghĩ của hắn ta lại là một tên tiểu tử còn chưa sống đến nửa đời người.
'Hóa ra bất lực chính là như thế này.'
Đường Quân Nhạc lặng lẽ thay đổi đánh giá về Hoa Sơn và Thanh Minh. Và sự thay đổi đó đã khiến hắn ta thay đổi thái độ.
"Ta thừa nhận. Đúng là ta muốn như vậy."
Đường Quân Nhạc thẳng thắn thừa nhận lời Thanh Minh nói.

Biện minh bằng một lời nói dối trước kẻ đang nhìn thấu bản thân mình không phải là thượng sách. Nếu hai bên không thể tin tưởng lẫn nhau thì sẽ rất khó để thương lượng. Vậy nên cứ thẳng thắn thừa nhận sẽ tốt hơn.
"Ý ngươi là suy nghĩ của Đường môn khác với suy nghĩ của Hoa Sơn đúng không?"
"Không phải. Những vấn đề khác thì không sao. Duy chỉ......."
"Duy chỉ?"
"Nếu hai bên trở thành đồng minh thì Đường môn sẽ ung dung hơn, còn Hoa Sơn lại phải chịu sự kìm hãm. Thật không công bằng chút nào."
"Ừm......."
"Ta muốn một cái giá thích đáng. Không phải là một cái giá được đưa ra để làm màu, mà phải là một cái giá thích đáng."
Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc bằng một ánh mắt tĩnh lặng.
"Phải như vậy thì mới thương lượng được chứ."
"Ừm. Đúng là như vậy. Nếu thế thì ta......."
Thanh Minh vội vàng nhảy vào họng Đường Quân Nhạc trước khi lão ta kịp nói hết câu. "À, trước đó."
"Hửm?"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Nét cười cợt trên mặt Thanh Minh đã biến mất.
"Ta muốn làm rõ một chuyện. Chuyện này không phải là do Đường môn ban tặng cho Hoa Sơn, mà là Hoa Sơn đã đồng ý sự nhờ cậy của Đường môn."
"......."
"Vì vậy nên lão hãy dẹp cái thái độ của người trên nhìn kẻ dưới đi. Bởi vì bây giờ ta đang thay mặt cho Hoa Sơn đấy."
Gương mặt Đường Quân Nhạc nhất thời đông cứng lại trước lời khẳng định chắc nịch đó của Thanh Minh.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà biểu cảm trên mặt của Đường Quân Nhạc biến hóa không biết bao nhiêu lần.Thế nhưng, những lời được nói ra sau sự biến sắc ấy lại không còn chút tư thái bề trên nào.
"Là ta đã phạm phải sai lầm rồi."
Đường Quân Nhạc đứng dậy tạo thế bao quyền với Thanh Minh.
"Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn Đường Quân Nhạc xin tạ lỗi với Hoa Sơn Thanh Minh tiểu đạo trưởng."
"Ta chấp nhận lời xin lỗi này."
Thanh Minh vừa tạo thế bao quyền đáp lễ vừa mỉm cười.
Rồi hai người quay lại chỗ ngồi nhìn nhau mà không nói lời nào.
Mặc dù nhìn bề ngoài thì họ không khác gì so với lần đầu tiên gặp nhau, nhưng trong lòng họ đã hoàn toàn thay đổi.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now