Chap 152. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực sự vô tình. (2)

145 15 0
                                    

Chap 152. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thực sự vô tình. (2)
Phía cuối hang động tiếp tục là một hang động khác. Hang động này khác với các hang động mà họ đi qua nãy giờ. Có điều nơi này lại tiếp tục có Dạ Minh Châu.
"Sư huynh, chẳng phải mọi thứ đang bị lặp lại một cách khó hiểu hay sao?"
"Ừm. Hình như là vậy. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng tốt nhất là chúng ta không nên đụng chạm vào bất cứ chỗ nào có gắn Dạ Minh Châu thì hơn. Nhớ kỹ, không được hành động lỗ mãng!"
Nhìn thấy Bạch Thiên quay đầu lại nhìn mình, Hồng Đại Quang chỉ biết thở dài.
"Con người mắc sai lầm là chuyện thường tình thôi mà."
"Đại hiệp, ta chưa có nói gì đến ông đâu"
Phải, là đại hiệp kia đấy. Đến bây giờ hắn vẫn chịu gọi ta là đại hiệp. Cảm động gớt nước mắt mất thôi.
Đi cùng đệ tử Hoa Sơn suốt 1 quãng đường dài, Hồng Đại Quang đã quan sát và nhận ra vài điểm rất kỳ lạ.
Điều đầu tiên là họ khác hoàn toàn với Thanh Minh - cái tên đầu óc không được bình thường kia. Họ là những người biết lễ nghĩa đúng với cái danh đệ tử danh môn chính phái.
Đương nhiên đôi khi họ cũng có vài ngôn ngữ và hành động giống với Thanh Minh. Nhưng khi ở bên cạnh họ có một tên Thanh Minh khệnh khạng như vậy nên mọi hành động lời nói của họ dù có sai sai vẫn chẳng lộ liễu chút nào.
"Và họ còn rất mạnh nữa"
Sau khi thoát khỏi động Ma La Hấp Huyết Biên Bức, đệ tử Cái Bang ai nấy đều bị thương ít nhiều. Với những vết thương đó, họ khó lòng có thể thoải mái cử động được nữa.
Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng do họ đã chậm chân rời khỏi hang động ấy nên cũng đành chịu. Vấn đề là, đệ tử Hoa Sơn, tại một tình cảnh cấp bách như vậy nhưng không có ai bị thương cả.
"Là do may mắn sao?"
"Lý nào lại vậy được?"
Một hai lần thì còn có thể gọi là may mắn. Nhưng cái vận may đó cứ tiếp diễn liên tục thì chỉ có thể là thực lực mà thôi.
" Ta có chuyện này muốn hỏi Hoa Chính Kiếm thiếu hiệp"
" Ông cứ gọi là ta Bạch Thiên. Biệt hiệu kia làm ta thấy ngượng lắm!"
" Được rồi, Bạch Thiên thiếu hiệp."
" Vâng."
" Tất cả sư huynh đệ tại Hoa Sơn đều có thực lực giống các vị ở đây sao?"
Bạch Thiên đắn đo suy nghĩ giây lát rồi bắt đầu mở lời.

"Cũng không hẳn là như vậy đâu. Nhuận Tông và Chiêu Kiệt là những đứa trẻ nổi bật trong số các đệ tử đời ba. Còn ta và Lưu sư muội cũng là những người có năng lực nhất định trong số những đệ tử đời hai đấy. Nhưng so với những người ở đây thì thực lực của các huynh đệ tại Hoa Sơn lúc này không chênh lệch là bao."
(Bản dịch thuộc về VLOG...NOVEL. Đón Xem chap mới nhất tại VLOG...NOVEL.COM)
Dứt lời, Bạch Thiên quay sang nhìn Thanh Minh.
Tất cả thực lực đó đều được hình thành nhờ vào việc bị cái tên thú hoang kia hành hạ mà nên. Vì vậy mà chẳng có lý do gì mà có ai đấy bị tụt lại phía sau cả.
"......Thì ra là như vậy"
Khuôn mặt của Hồng Đại Quang dần trở nên nghiêm trọng.
Hắn ta là phân đà chủ của phân đà Lạc Dương - 1 trong những phân đà thuộc Cái Bang. Lạc Dương là 1 trong những thành lớn đếm trên đầu ngón tay trong thiên hạ. Và đương nhiên dám ăn mày tại đây cũng bao gồm những kẻ có thực lực.
Đương nhiên đặc trưng của Cái Bang là số lượng hơn chất lượng. Vì vậy mà những tên ăn mày đi theo hắn ta so với các môn phái khác thì chẳng phải là quân tinh nhuệ gì cả. Nhưng tuyệt nhiên cũng không phải dạng dễ bắt nạt.

Vấn đề ở đây là lũ ăn mày của phân đà Lạc Dương tại nơi này so với đệ tử Hoa Sơn chẳng phải là yếu thế hơn rất nhiều hay sao?
Nếu như thật sự những môn hạ khác của Hoa Sơn cũng có thực lực tương đồng với những người ở đây thì tổng thể Hoa Sơn phải mạnh đến mức nào chứ?
"Hơn nữa, bọn họ còn có con quái vật kia!"
Ký ức về hình ảnh kiếm thức mà hắn mới được chiêm ngưỡng cách đây không lâu bỗng ùa về. Có lẽ cả đời này hắn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Đó là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy loại kiếm thức ảo diệu như vậy.
Rồi Thanh Minh sẽ trưởng thành và dẫn dắt Hoa Sơn. Nếu như các môn hạ của Hoa Sơn đều sẽ trưởng thành và giống như hắn thì sao đây?
" Hoa Sơn sẽ rồi hồi sinh chẳng thua kém gì trước đây cả"
Vào thời kỳ thịnh vượng của Hoa Sơn, bọn họ là môn phái nằm trong Cửu Phái Nhất Bang. Trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn, đứng trước sự tàn độc của Ma Giáo, Hoa Sơn đã bị tổn thất đến mực sụp đổ. Nếu như không có chuyện đó, có lẽ Hoa Sơn bây giờ sẽ chẳng thua kém bất kỳ nơi nào."
Nhưng nếu như lứa đệ tử đời hai của Hoa Sơn cứ theo đà này phát triển thì việc tìm lại hào quang năm xưa sẽ không phải là việc gì khó khăn cả. Đặc biệt là tên Thanh Minh kia, nếu như hắn vẫn cứ giữ cái khí thế đó mà đi lên thì đại sự thành công chẳng còn bao xa.
"Phân đà chủ...."
Một ai đó gọi Hồng Đại Quang lôi hắn ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh. Hắn vừa đi vừa thở hổn hển rồi cau có quay sang nhìn đám đệ tử Cái Bang đang mệt thở không ra hơi.
"Hoa Sơn Thần Long, ta biết là ngươi đang rất nôn nóng. Nhưng chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không? Các thuộc hạ của ta cũng cần có thời gian xem lại vết thương nữa."
"Ờ, cứ làm vậy đi."
Nhận được cái gật đầu dễ dàng của Thanh Minh ngược lại khiến Hồng Đại Quang giật nảy mình.
" Sao đấy?"
" À không. Tại vì ngươi đồng ý dễ dàng quá nên là...."
" Mọi người đang bị thương nên đành vậy thôi"
" Cảm tạ thiếu hiệp"
Hồng Đại Quang nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt cảm động.
"Tấm lòng của đại hiệp cũng thật bao la?"
Đại hiệp là cách gọi có xu hướng không đồng nhất. Nhưng nếu như có ai đó gọi một người như vậy, điều có có nghĩa là họ đang có ý coi trọng đối phương hơn là những tư lợi thông thường.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now