Chap 170. Dẫu vậy thì ta vẫn đi cùng. (5)

385 23 0
                                    

Chap 170. Dẫu vậy thì ta cũng sẽ đi cùng. (5)
"Cũng đã khá muộn rồi nhỉ?"
Huyên Tông chau mày.
Nếu như là đi theo đường chính từ Nam Dương thì có lẽ đệ tử của hắn phải về đến nơi rồi mới phải.
"Kiếm Trủng ư?"
Huyền Tông vô thức thở dài.
"Đó là 1 thứ mang tên dục vọng"
Theo như lời của môn chủ của Hoa Ảnh Môn thì có vẻ như các đệ tử của hắn đã vào Kiếm Trủng nhưng không có được bất cứ thứ gì.
Huyền Tông sau khi được nghe kể lại về sự nguy hiểm của Kiểm Trủng đã vô cùng tức giận. Tại sao đệ tử Hoa Sơn lại đi vào một nơi kinh khủng như thế chứ?
Nhưng sau khi xem xét lý do, hắn lại chỉ cảm thấy tội lỗi mà thôi.
"Chưởng môn nhân."
"Hửm?"
Huyền Tông quay đầu lại trước tiếng gọi của Huyền Thương.
"Lần này huynh phải khiển trách bọn trẻ thật nặng mới được"
"Ừm."
Khuôn mặt của Huyền Thương đầy nghiêm nghị.
"Đệ nói điều này không phải là vì đệ không hài lòng về lũ trẻ. Chúng ta là một môn phái không có gì hết. Hào quang trong quá khứ chỉ là chuyện đã qua mà thôi. Bây giờ chúng ta mới chỉ bắt đầu trên con đường tìm lại hào quang đó"
"Đúng vậy."
"Điều quý giá nhất đối với chúng ta lúc này chính là lũ trẻ. Và các tiểu tử ấy cũng phải ý thức được rằng an toàn của

bản thân còn quan trọng hơn gấp nhiều lần việc mang lại lợi ích cho sư môn."
Huyền Tông gật đầu đồng ý.
"Chắc chắn là như vậy rồi."
Vân Nham - người đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người đó nãy giờ nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nhưng chúng ta cũng phải thưởng phạt phân minh mới được. Lần này lũ trẻ đã làm được không ít việc lớn."
"Đúng vậy! Đương nhiên là phải vậy rồi! Con nói đúng lắm!" Huyền Tông hét lên với một tông giọng hoàn toàn khác.
Khi nói về việc cần phải phạt lũ trẻ, Huyền Tông tỏ ra rất u sầu phiền muộn. Nhưng đến phần khen thưởng, hắn lại hét lên một cách cực kỳ phấn khích. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Huyền Thương chỉ biết cười cay đắng.
"Cũng bởi vì bọn trẻ đã làm được những điều quá vĩ đại." Giao đấu với Võ Đang và chiến thắng.
Không những thế, các đệ tử của hắn còn lao vào Kiểm Trủng rồi trở ra bình an vô sự. Từ sau khi Huyền Thương nhập môn cho đến thời điểm này, Hoa Sơn chưa từng làm được chuyện nào lớn như vậy.
Đúng là Hoa Tông Chi Hội cũng là một việc không hề nhỏ. Nhưng nói gì thì nói, chuyện đó cũng xảy ra tại Hoa Sơn. Vì vậy mà có rất nhiều kẻ không tin vào những lời đồn khi ấy. Dù sao thì, điều quan trọng lúc này chính là đệ tử Hoa Sơn sau khi hạ sơn đã đường đường chính chính khiến cái tên Hoa Sơn vang danh khắp thiên hạ.
Không những thế, việc duy trì được Hoa Ảnh Môn - một nơi suýt nữa thì sụp đổ để làm nền tảng mở rộng môn phái tục gia của Hoa Sơn cũng là một công trạng không hề tầm thường.

Huyền Thương cũng vui đến mức chưa cần ăn cũng đã cảm thấy no bụng rồi. Huống hồ là chưởng môn nhân? Huyền Tông liên tục hướng mắt về phía cửa ra vào.
Hôm nay tay của hắn liên tục để lên đầu gối một cách nặng nề. Cả cơ thể hắn không ngừng ngọ nguậy lắc lư liên tục. Huyền Thương trông thấy hình ảnh đó bất giác bật cười.
"Chắc là huynh ấy phải vui lắm đây"
Làm sao có thể không vui được chứ?
Hắn vui không phải vì nhìn thấy lợi ích sau sự việc lần này. Mà là các đệ tử Hoa Sơn đã có thể khiến cái tên Hoa Sơn vang danh thiên hạ.
Chỉ mới một vài năm về trước thôi, Hoa Sơn còn suýt nữa đánh mất luôn bản thân mình.
So với lúc đó, Hoa Sơn bây giờ thực sự đã khác rất nhiều.
"Thanh Minh quả thật đã thay đổi rất nhiều thứ"
Tất cả những chuyện này không phải là do một mình Thanh Minh tạo nên. Sự nỗ lực to lớn của Huyền Thương, các đệ tử đời hai và đời ba là không thể phủ nhận.
Nhưng người làm nên sự nỗ lực ấy không ai khác chính là Thanh Minh.
Tựa như một hòn đá được ném vào mặt hồ yên ả, sự tồn tại của Thanh Minh thực sự đã gây ra một cơn sóng thần tại Hoa Sơn này.
"Nếu so sánh chính xác hơn thì Thanh Minh phải giống một tảng đá được ném xuống hồ đang tĩnh lặng mới đúng."
Bởi vì nó đã thay đổi hoàn toàn hình dáng ban đầu của cái hồ đó.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now