Chap 180. Còn hơn là bị thủng bụng mà chết. (5)

338 19 0
                                    

Chap 180. Còn hơn là bị thủng bụng mà chết (5)
Ngày hôm sau.
Nhuận Tông mở mắt tỉnh dậy.
'Đây là ai? Ta là đâu?'
Sao ta không nhớ gì hết thế này?
A!
Hôm qua mình bị tên tiểu tử Thanh Minh dần cho một trận nhừ tử sau cùng là ngất xỉu rồi ngủ luôn ở đây thì phải.
Nhưng mình thực sự đã bị đánh đến mức ngất xỉu ư? Dù sao thì.....
'Mình không muốn tỉnh lại chút nào'
Bởi vì chỉ cần mở mắt ra thì cái địa ngục đó sẽ được lặp lại. Không phải là hắn muốn trốn tránh chuyện luyện tập, mà là vì chuyện này thực sự quá...
"Hức hức..."
Nhuận Tông ngẩng đầu lên.
Hắn nghe thấy âm thanh một ai đó đang khóc.
'Khóc ư?'
Nhuận Tông cố dùng sức vực cơ thể dậy. Hắn nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của tiếng khóc. Cách đó không xa, Chiêu Kiệt đang nằm úp mặt xuống đất nức nở. Nhuận Tông nhanh chóng chạy đến chỗ sư đệ của mình.
"Tiểu Kiệt! Tiểu Kiệt! Đệ không sao chứ?"
"Sư, sư huynh ơi....huhuhuhu! Sư huynh ơi!"
"Đệ bị thương ở đâu rồi hả?"

Chiêu Kiệt ngẩng lên với khuôn mặt như thể cả thế giới đã sụp đổ. Nhuận Tông chưa từng nhìn thấy một khuôn mặt nào lại nghiêm trọng đến vậy.
Chiêu Kiệt mà hắn ta biết vốn là một nam tử hán không bao giờ tuyệt vọng cho dù rơi vào bất kỳ tình cảnh nào. Một Chiêu Kiệt như vậy mà lại đang khóc lóc nước mắt nước mũi giàn dụa ư? Rõ ràng là một chuyện gì đó rất kinh khủng đã xảy ra.
"Sư huynh ơi...Nội lực....Nội lực của đệ."
"Nội lực? Lẽ nào đệ đã bị nội thương rồi sao?"
"Huhuhuhu. Nội lực của đệ đã tăng lên rồi...Nội lực chết tiệt của đệ đã tăng lên rồi."
"......"
Tên tiểu tử này đang nói cái quái gì vậy?
"......Nhưng sao đệ lại khóc chứ?"
"Sư huynh! Nội lực của đệ tăng lên mất rồi!"
"Cái tên điên này! Nội lực tăng sao lại khóc chứ?"
Chiêu Kiệt hét loạn lên. Hắn thực sự đã quá khó chịu.
"Chẳng phải nội lực mà tăng lên thì chúng sẽ phải tiếp tục chịu đựng chuyện đó hay sao????"
Ơ?
Nghe cũng đúng đấy chứ?
"Thà rằng nằm bẹp luôn thì từ hôm nay là không bị đánh nữa rồi. Tại sao bị đánh mà lại khỏe ra là thế nào chứ? Tại sao??? Chuyện này sao có thể chứ???!"
"....."
Tâm trạng Nhuận Tông ngay lập tức chùng xuống.
"....Đúng thật vậy nhỉ?"

Bọn họ có thể cảm nhận rất rõ ràng việc nội lực đã tăng lên.
Thật đáng kinh ngạc.
Nội lực là gì chứ?
Nội lực là thứ mà võ giả dùng cả đời để tích lũy. Họ phải vận công suốt 1 năm trời. À không, có khi còn hơn cả 1 năm ấy chứ? thì mới có cảm giác chân thực về nó. Nhưng mới chỉ một ngày bị đánh đập thôi, bọn họ đã cảm nhận rất rõ ràng bằng chính cơ thể mình rằng nội lực của họ đã tăng lên.
Chuyện này là không thể.....
".....Chúng ta thực sự đã hấp thụ được rồi."
Nhuận Tông bất giác dùng tay sờ lên vị trí huyệt đan điền của bản thân. Rõ ràng Hỗn Nguyên Đan bị đẩy xuống hạ vị đan điền đã được hấp thụ vào cơ thể.
Nói vậy thì.....
"Không biết nên gọi chuyện này là thôi cung quá huyệt....hay là bạo lực toàn thân nữa. Nhưng dù sao thì nó cũng đã có hiệu quả."
Bạch Thiên từ xa đang bước từng bước từng bước nặng nề về phía họ. Biểu cảm của hắn không thể buồn bã hơn.
".....Đúng là vậy."
Nhuận Tông cảm thấy bối rối trước tình huống này.
Rốt cuộc là họ nên thích thú hay nên ghét bỏ chuyện này đây?
"Chuyện...."
Bạch Thiên cắn chặt môi như không thể nói nên lời.

'Không thể tin được cái kiểu hành động hoang đường như thế này mà lại có tác dụng.'
Đánh người có tác dụng giúp người đó hấp thụ nguyên khí ư? Nếu như chuyện này là thật chẳng phải tất cả các môn phái Trung Nguyên đều đã trở thành các đoàn thể bạo lực hết rồi sao....À? Lẽ nào bọn họ bây giờ chính là một đoàn thể bạo lực?
Ngay lúc ấy, nguồn gốc của tất cả mọi chuyện chậm rãi tiến gần về phía họ.
"Mọi người đang thì thầm cái gì đấy?"
"Hự ư ư ư ư ư"
Bạch Thiên thốt lên một cách đau đớn.
"Nội lực của bọn ta đã tăng lên rồi."
"Đương nhiên rồi. Vì chuyện này mà hôm qua ta đã vất vả như vậy kia mà!"
A, vậy sao?
Nhưng mà sao khuôn mặt của kẻ vất vả lại sảng khoái thế kia?
"Chuyện này sao có thể là đương nhiên được chứ...." Bạch Thiên thở dài.
"Mặc dù kết quả thế này ta cũng không còn gì để nói. Nhưng ta hoàn toàn không thể nào hiểu được. Về cơ bản thì thôi cung quá huyệt chẳng phải là đả thông huyệt đạo đang bị tắc nghẽn hay sao?"
"Cũng giống vậy thôi. Nhưng mà thứ ta làm có khác với thôi cung quá huyệt một chút."
"....Là gì vậy?"
"Là do ta đã đánh một cách nhiệt tình và đầy ắp tình yêu thương đó"

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now