Chap 183. Ôi mẹ ơi, trời đất ơi. Chuyện này là thế quái nào vậy. (3)

412 19 0
                                    

Chap 183. Ôi mẹ ơi, trời đất ơi. Chuyện này là thế quái nào vậy. (3)
Tất cả hết nhìn điện các khổng lồ rồi lại quay sang nhìn Chiêu Kiệt.
Tiêu điểm của sự chú ý cứ dồn vào hai nơi đó. Chiêu Kiệt – một trong hai nhân vật chính của những ánh mắt kia đưa nắm tay lên miệng rồi khẽ tằng hắng một tiếng.
"Ở đây sao?"
"Đúng vậy."
"Đây á?"
"Ơ, đã bảo đúng vậy rồi cơ mà!"
Thanh Minh há hốc mồm.
"....Sư huynh Chiêu Kiệt là công tử gia môn này á? Chứ không phải là người hầu à?
"Nhà của ta đấy!"
Thanh Minh lắc đầu nguây nguẩy rồi đặt tay lên vai Chiêu Kiệt.
"Không đâu. Sư huynh nghĩ kỹ lại đi."
"Nghĩ gì cơ?"
"Cuộc sống của một người sẽ lộ rõ trên khuôn mặt của người đó. Nhìn mặt của sư huynh thì làm gì có ai nghĩ huynh là con nhà giàu có đâu chứ. Ai nhìn vào cũng nghĩ sư huynh mới mò từ vùng quê nghèo hẻo lánh nào đấy....."
"Thiệt tình!"
Chiêu Kiệt không nhịn nổi đá bay Thanh Minh.
"Sao! Vì ta là con nhà khá giả nên mọi người thấy kỳ cục lắm à?"
"Vô cùng kỳ cục."
"Quá ư kỳ cục."
"Thật sự rất kỳ cục đấy, Chiêu Kiệt."
Thậm chí đến cả Bạch Thiên cũng nhìn hắn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi khiến Chiêu Kiệt cúi gằm mặt xuống.
'Uổng công mình coi bọn họ là sư huynh đệ.'
Hắn ta thấy khóe mắt có chút gì đó cay cay.
"Chiêu Kiệt. Đệ hãy nói thật đi. Ở đây đúng là nhà của đệ à?"
"Sư huynhhh....."
Thấy Nhuận Tông cũng hỏi mình với một giọng điệu đầy nghi hoặc, Chiêu Kiệt đưa hai tay lên ôm chặt đầu. Nhuận Tông thấy vậy hoảng hốt nói.
"À, không. Chẳng phải đệ nói với ta rằng nhà của đệ chỉ là một thương đoàn nhỏ ở vùng quê hẻo lánh hay sao?"
".....Tại vì nói thẳng ra với huynh thì đệ cũng khó xử."
"Hơ. Lúc đệ nói vậy ta thấy rất hợp với đệ nên đã tin sái cổ luôn ấy chứ."
"Ơ kìa, bộ nhìn đệ thảm hại đến mức đó sao? Bây giờ huynh thấy kỳ lạ lắm à?"
"Không, đâu có. Không phải là kỳ lạ gì....."
"Bây giờ ánh mắt của huynh đang biểu hiện rõ sự kỳ lạ đó đấy!"
"Ơ....Lộ liễu thế cơ à?"
Nhuận Tông hoảng hốt thấy rõ.
Và phản ứng ấy càng khiến Chiêu Kiệt thấy buồn rầu hơn.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Thanh Minh khi nãy vừa bị ăn một cú vào mông và bay ra xa đã quay trở lại.

"Không, không. Chuyện đó có thể xảy ra chứ. Mấy việc như này cũng thường thấy thôi mà. Công tử con nhà giàu bị đối xử lạnh nhạt, không chịu nổi nên bỏ nhà ra đi......."
"Ừng ó ói ữa.....(Đừng có nói nữa)" Bạch Thiên nghiến chặt răng kén két.
"A, ta đâu có nói sư thúc đâu."
"Đúng là tên hư hỏng!"
Hình như tiếng nói ầm ĩ của bọn họ đã vang vào đến bên trong.
"Ai dám gây náo loạn trước đại môn của Tứ Hải Thương Hội thế hả?"
Đại môm đồ sộ mở toang, một lão già với ánh mắt sắc lẹm bước ra. Lão ta nhìn các đệ tử Hoa Sơn một cách dữ tợn.
Thế rồi sau cùng....
"Ơ? Ớ? Thiếu, thiếu gia!"
Thiếu....Thiếu gia.
Thanh Minh nói thầm với Nhuận Tông.
"Chắc những gì ta vừa nghe là đúng nhỉ?"
"Hình như và vậy đó. Nghe giọng nói ông ta cứ như đục vào lỗ tai thế kia cơ mà."
Lão già ấy vội vàng chạy đến chỗ Chiêu Kiệt.
"À không! Không phải! Là nhị công tử! Nhị công tử đây mà! Trời đất ơi! Cậu đã trở nên hiên ngang như thế này rồi sao!"
Thanh Minh lại thì thầm.
"Hình như từ 'hiên ngang' ở Tứ Xuyên dùng theo nghĩa khác thì phải?"
"Ta cũng nghĩ vậy đấy. Là từ địa phương à?"
"Đệ nghe cả đấy!"
Chiêu Kiệt nghiến răng ken két lườm nguýt hai người bọn họ. Nhưng trong mắt của lão già đấy hình như không có sự tồn tại của các đệ tử Hoa Sơn. Ông ta chỉ ôm lấy Chiêu Kiệt với khuôn mặt rưng rưng nước mắt.
"Nhị công tử! Thật tốt quá, cậu thật sự đã quay về rồi!"
"Ta, tam tổng quản. Ông bình tĩnh lại đi nào!"
Thanh Minh lại nói nhỏ vào tai Nhuận Tông.
"Hình như là con cái nhà khá giả thật đấy. Thấy huynh ấy nói trống không với ông lão kìa?"
"Ưm. Thật sự là.....Mà khoan, đợi đã. Lời đó đâu đến lượt đệ nói?"
Trong lúc đó Nhuận Tông vẫn trợn trừng mắt lên tỏ vẻ vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.
"Này! Lại đây! Mau đi bẩm báo rằng nhị công tử đã quay về! Đi ngay bây giờ đi!"

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now