Chap 225.

485 27 0
                                    

Chap 225. Sao các ngươi lại không biết cái đó chứ? (4)
Haaaaaaaa!
Haaaaaaaa!
Thanh Minh nhìn con chồn đang xù lông lên trước mặt mình rồi phì cười.
"Ngồi xuống."
Bịch!
Ngay khi Thanh Minh vừa dứt lời, con chồn mới dựng lông lên đó bỗng dí chặt mông xuống sàn, để cơ thể ở tư thế bất động.
"Lại đây."
Sột soạt.
"Chậc."
Hắn ta dùng một tay ôm con chồn lên. Con chồn đấy liền tỏ ra đáng yêu một cách chết người. Nó đạp đạp chân trước, hết cuộn mình lại rồi phơi bụng ra, làm đủ trò dễ thương.
Dáng vẻ đó đúng là đáng yêu thật đấy nhưng...
'Đáng thương quá.'
'Bây giờ trong mắt con chồn đó, Thanh Minh chắc chẳng khác gì là thần chết đâu nhỉ?'
'Muốn sống thì phải cố sống cố chết mà làm trò.'
Mặt khác lại thấy có chút tiếc nuối vì nhìn nó quá khẩn thiết.
Lúc đó, Cung chủ Dã Thú Cung đang ở bên cạnh, ông ta vừa nôn một trận thỏa thuê và giờ đang điều chỉnh lại cái dạ dày của mình, nhìn thấy khung cảnh đó, ông ta nói.
"Ưm. Kỳ diệu ghê. Bạch Nhi thường không có nghe lời người ngoài đâu."
"Bạch Nhi sao?"
"Là tên của con chồn này đấy. Nó còn được gọi là bạch thiểm với ý nghĩa là tia chớp trắng."
"Bạch Thiên á?"
"Bạch Thiểm."
"Bạch Thiên sao?"
Bớt bớt lại đi, thằng điên!
Khuôn mặt của Bạch Thiên đỏ bừng lên.
"Nó thường không nghe lời con người. Tính tình thì hung dữ."
"À. Chắc chắn là vậy rồi."
"Bản thân tài giỏi gì đâu mà khó tính không gì bằng. Thỉnh thoảng ta cũng không hiểu rằng nó dựa vào đâu mà lại như thế nữa."

"Khư. Cung chủ biết rõ thật đấy."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt vội chộp lấy hai tay đang run lên của Bạch Thiên. Nếu không làm vậy thì Bạch Thiên sẽ ngay lập tức nhảy xổ ra gây náo loạn một trận mất.
"Người bình tĩnh đi ạ. Sư thúc!"
"Chẳng phải mấy lời đó đang nhắm vào một người là sư thúc như ta sao!"
"Hừ."
Người Bạch Thiên run lên cầm cập.
Cung chủ Dã Thú Cung thì không có ý đó, nhưng tên tiểu tử kia rõ ràng là đang cố tình còn gì!
Bây giờ nó dám đem con chồn ra để khịa cả sư thúc của nó cơ đấy!
Thanh Minh túm lấy gáy của Bạch 'Thiểm' rồi đặt xuống sàn. Bạch Thiểm liếc nhìn sắc mặt của hắn ta rồi rón rén lùi về sau.
Cung chủ Dã Thú Cung thật lòng cảm thán về cảnh tượng này.
"Hơ hơ. Không ngờ dã thú của Dã Thú Cung lại nghe lời ngươi. Người ta nói động vật sẽ nhìn ra được sự tốt đẹp của con người. Vậy chắc ngươi là một người vô cùng hiền lành rồi."
"Vì ta là đạo sĩ mà."
Nghe cuộc trò chuyện tự nhiên ấy mà các môn đồ Hoa Sơn há hốc mồm.
Không biết phải kinh ngạc vì sự trơ trẽn của Thanh Minh khi tự nhận mình là đạo sĩ nên rất hiền lành, hay phải kinh ngạc vì chuyện Cung chủ Dã Thú Cung cho rằng hành động của con chồn đó có nghĩa là nghe lời nữa đây.
'Nói gì đi nữa thì cả hai người bọn họ quá kỳ quái.'
'Muốn về nhà quá.'
"Nhưng mà, nó vừa hung dữ vừa không nghe lời vậy, cung chủ hà tất gì phải nuôi nó chứ?"
"Nhìn vậy thôi chứ nó cũng là linh vật trong số những linh vật. Một con hổ to bằng ngôi nhà còn không dám hó hé khi đứng trước mặt nó nữa là."
"Sợ một con bé tí này á?"
"Lớn hay bé đâu phải thứ quyết định tất cả."
Cung chủ Dã Thú Cung nói ra một cậu không hề phù hợp với cơ thể to lớn của ông ta. Bây giờ, các môn đồ Hoa Sơn cũng đã thấy mệt vì phải đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
"Nào, xuất phát thôi."
"Vâng."
Thanh Minh theo sau Cung chủ Dã Thú Cung rồi quay lưng lại. Thế rồi hắn ta liếc nhìn phía sau rồi hét lên.

Hoa sơn Tái KhởiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon