Chap 145. Ngươi, cùng ta làm một chuyện đi. (5)

140 10 0
                                    

Chap 145. Ngươi, cùng ta làm một chuyện đi. (5)
"Không, không phải đó là Ngũ Độc Thủ sao?"
"Không ngờ cái người được gọi là quỷ thần của Giang Tây lại đến tận đây. Hình như vừa đúng hắn có việc ở quanh đây."
"Đó là người của Sở Kiếm Môn nhỉ. Quả đúng là họ không thể bỏ qua việc này rồi?"
"Ta nhìn thấy cả Tùng Bạch Môn của Lạc Dương và Tàn Nguyệt Các nữa đấy. Có vẻ tất cả các môn phái có tiếng tăm đều đến đây hết!"
"..........Đợi đã. Người mặc hồng y kia có phải là Tam Sát Quỷ không?"
"Không ngờ hắn lại đến tận nơi này. Có vẻ như sự việc lần này sẽ lành ít dữ nhiều đây!" Nhìn dòng người đổ về Nam Dương, hắn đảo lưỡi.
"Quả nhiên là Kiếm Trủng nhỉ?"
"Đương nhiên rồi. Kẻ biết suy tính thì sao lại không chạy đến đây được kia chứ. Nhưng.... khả năng cao tin đồn lần này cũng là tin nhảm thôi. Chẳng phải trước giờ tin đồn về Kiếm Trủng cũng xuất hiện hơn 5 lần rồi sao, nhưng cuối cùng tất cả đều là tin vịt còn gì?"
"Lần này khác đấy. Ngươi không biết Cái Bang là người đã truyền tin tức đó đi sao? Ngươi đã bao giờ thấy Cái Bang đồn nhảm chưa?"
"Ừm. Cũng đúng."
"Vì vậy nên đến cả những kẻ có tên tuổi cũng bỏ mọi công để chạy đến đây còn gì? Bởi vì nếu như có được Kiếm Trủng trong tay thì bọn họ sẽ đứng đầu thiên hạ mà."
"Chậc chậc chậc. Từ bỏ mộng tưởng hão huyền đi thôi. Làm như chúng ta tìm được thần binh không bằng."
"Ngươi nói gì vậy. Ai mà biết được trong tình huống này sẽ có chuyện gì xảy ra chứ. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đây chính là thiên mệnh đấy!"
Những lời tiêu cực như vậy không thể xóa bỏ được tia tham vọng trong ánh mắt họ. Ngay từ đầu thứ đó đã được gọi là thần binh rồi.
Hầu hết những người sống lâu trong giang hồ đều bị cuốn vào dòng chảy lịch sử. Họ dùng thực lực của mình để vang danh thiên hạ, và làm nên lịch sử.
Mặc dù tất cả bọn họ đều muốn mình trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, nhưng kẻ có thể leo lên đến vị trí cũng chỉ có một.
Nói đúng hơn thì hầu hết những người đang có mặt ở đây, kể cả những kẻ phàm nhân trong giang hồ cũng chỉ làm nền cho cuộc sống của các vị anh hùng.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com) Thế nhưng.
Nếu họ có trong tay thần binh, thì rất có thể họ sẽ góp mặt trong số các vị anh hùng đó.
Nó cám dỗ đến mức nếu là người trong giang hồ thì không ai có thể khước từ. Không nhiều người ở đây nghĩ rằng họ tự tin vào thực lực của mình đến mức có thể xử lý hết tất cả những người khác rồi đoạt lấy thần binh. Nhưng, có lẽ họ không thể từ bỏ tham vọng này.
"Mới đó mà bầu không khí đã như sắp xảy ra một cuộc chiến rồi."
"Ai cũng vậy thôi. Người cuối cùng còn sống sót trong cuộc chiến sẽ đoạt được thần binh của Kiếm Trủng mà."
Có hai người lặng lẽ tách khỏi đám đông đang ồn ào huyên náo kia.

"Thế này không phải lớn chuyện thật rồi sao? Sư Huynh?"
Nhuận Tông nhìn dáo dác xung quanh với gương mặt thất thần trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Cái tên điên này......"
Cái gì cơ? Mở màn á?
Làm cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ!
Rốt cuộc hắn định làm gì đây hả?
Không chỉ Nam Dương, mà cả người ở Lạc Dương và Vũ Hán cũng chạy đến đây. Nếu thêm vài ngày nữa thì có khi người đến Nam Dương không còn chỗ mà đứng mất.
Chẳng phải đến cả những kẻ vô danh cũng đến đây như mây dồn thành tảng sao?
".........Rốt cuộc không biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu nữa."
Theo một mặt nào đó thì chuyện này cũng có lợi.
Bởi vì hắn gây ra tình huống này là để Võ Đang không thể có được Kiếm Trủng một cách dễ dàng. Một người bình thường làm sao có thể tưởng tượng ra cảnh này?
Nhuận Tông không biết trước giờ mình có đánh giá thấp Thanh Minh không nữa. 'Nếu không phải vậy........'
Thanh Minh luôn khác người khi đối mặt với các môn phái và người khác. "Chúng ta quay về trước."
"Vâng, sư huynh."
Nhuận Tông và Chiêu Kiệt rảo bước về Hoa Ảnh Môn.
Khó khăn lắm Nhuận Tông mới len qua dòng người về đến Hoa Ảnh Môn, đẩy cổng bước vào trong.
Bạch Thiên đang sốt ruột chờ đợi vừa nhìn thấy họ liền chạy ra ngay.
"Sao rồi?"
"Loạn hết cả rồi. Đây là lần đầu tiên con thấy nhân sĩ võ lâm tụ tập lại đông như vậy."
"Có khi bây giờ nhân sĩ võ lâm còn nhiều hơn cả người dân Nam Dương mất."
"........Vậy sao."
Gương mặt Bạch Thiên cũng hiện lên nét mệt mỏi.
"Như vậy có thực sự ổn không ạ?"
Mặt Bạch Thiên méo xệch trước câu hỏi của Chiêu Kiệt.
"Sao ta biết được chứ!"
Thật không thể nào hiểu nổi cái tên Thanh Minh đó. Dù hắn có cố hiểu thế nào thì cũng không thể hiểu nổi Thanh Minh đang nghĩ gì.
"Nhưng mà người đó là ai vậy ạ?"

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now