Chap 247.

456 28 0
                                    

Chap 247. Đừng nói như vậy nữa! (2)
Sáng sớm.
Các môn đồ Hoa Sơn đã tập trung đầy đủ ở võ trường chính.
Bọn họ vừa nhìn dáo dác xung quanh với gương mặt căng thẳng vừa xì xầm.
"Chuyện gì thế nhỉ?"
"Hửm? Chẳng lẽ không có ai biết tin gì sao?"
"Hình như không có ai nghe nói gì hết. Họ chỉ bảo chúng ta đến đây......."
Cuối cùng một trong số các Bạch Tử bối bước lên khẽ hỏi Bạch Thiên.
"Đại sư huynh. Huynh có biết chuyện này là sao không ạ?"
"Các đệ sẽ biết sớm thôi, nên cứ đứng yên đó đi."
"........Vâng."
Bạch Thiên nhìn lên phía trước rồi mỉm cười.
'Có vẻ như đã thành công rồi.'
Nói đúng ra.
Thì làm gì có chuyện cái tên bỉ ổi đó thất bại được chứ? Nếu như thất bại thì hắn sẽ lại phải đi tới Vân Nam xa xôi, mà hắn rất ghét điều đó nên kiểu gì cũng phải thành công thôi.
Nhuận Tông cũng có cùng biểu cảm với hắn.
Nhuận Tông khẽ nhướn mày mỉm cười nhìn về phía trước, rồi hắn từ từ quay đầu về phía sau.
Hắn trừng mắt nhìn các Thanh Tử bối đang xì xầm.
"Có vẻ như các đệ đã luyện tập quá thoải mái rồi nên mồm miệng mới liến thoắng thế kia nhỉ."
"..........."
Chiêu Kiệt đứng ở bên Nhuận Tông cũng phụ họa thêm.
"Hình như chúng ta đã đánh giá các sư đệ quá thấp rồi, sư huynh."
"Hừm. Có vẻ đúng là như vậy thật. Bắt đầu từ hôm nay phải tăng cường độ luyện tập lên thôi."
Gương mặt của các Thanh Tử bối đông cứng.
'Ơ kìa, trước đây các huynh có như vậy đâu!'
'Rốt cuộc các huynh đã trải qua chuyện gì ở Vân Nam vậy hả! Tại sao!'
'Aigu. Sao lại có đến ba Thanh Minh như vậy chứ. Tận ba Thanh Minh cơ đấy. Ta thà chết còn hơn!'
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

Các Bạch Tử bối thấy cảnh ấy thì cười khúc khích. Bạch Thiên nghe thấy tiếng cười thì quay đầu lại.
"Vui lắm à?"
"........."
Các Bạch Tử bối bất giác run cầm cập khi lần đầu tiên thấy Bạch Thiên đảo mắt như thế.
"Làm cho tốt phận sự của mình đi."
"........Vâng."
Bây giờ thì cả Bạch Tử bối và Thanh Tử bối đã đồng bệnh tương lân, vừa nhìn nhau vừa rơi nước mắt.
Rốt cuộc các sư huynh hiền lành và nhân hậu trước đây của họ đã đi đâu mất rồi? Tất cả đều tại cái tên ma quỷ đó.
Đúng là gần mực thì đen, chẳng lẽ bọn họ đều bị cái tên ma quỷ đó nhuộm đen hết cả rồi sao?
Thế nhưng, Bạch Thiên lại chỉ tặc lưỡi khi nhìn thấy các sư đệ đứng phía sau với gương mặt ấm ức.
Chỉ có chưởng môn nhân và các trưởng lão, cùng một vài người trong số các Vân Tử bối mới biết tại sao nhóm Thanh Minh lại đi tới Vân Nam. Ngoài họ ra, không một ai biết tới sự tồn tại của Hỗn Nguyễn Đan hết.
Mặc dù trên đời này chẳng có bí mật nào là mãi mãi, nhưng nếu số người biết đến bí mật đó càng ít, thì chẳng phải họ sẽ càng kéo dài được thời gian trước khi bí mật đó được lan truyền sao. Đó cũng là lý do tại sao họ lại phải giữ bí mật với các môn đồ Hoa Sơn.
Và hôm nay họ sẽ được cho biết đại khái. Có lẽ bọn họ sẽ bất ngờ lắm đây. Đúng lúc ấy.
"Đông đủ cả rồi chứ?"
Đường chủ Y Dược Đường bước lên võ trường.
"Vâng ạ!"
Âm thanh rền vang khắp võ trường.
Vân Nham đứng đầu các Vân Tử bối, nhìn Vân Giác rồi hỏi.
"Vân đường chủ. Chưởng môn nhân đâu rồi?"
"Ngài ấy đang trên đường đến."
Vân Nham gật đầu. Hắn ta cũng là một trong số những người đang cố phỏng đoán về tình hình lúc này.
"Trước tiên......"
Vân Giác hắng giọng nói.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now