Chap 177. Còn hơn là bị thủng bụng mà chết. (2)

378 23 0
                                    

Chap 177. Còn hơn là bị thủng bụng mà chết. (2)
Huyền Tông nhìn Thanh Minh bằng ánh mắt sắc như dao.
Thế nhưng, trước ánh mắt sắc bén đó, Thanh Minh lại chỉ trưng ra biểu cảm giống như một chú cún con vừa được cho ăn phình bụng.
"Ê hê hê."
"............"
"Hề. Hề. Hề hề hề!"
"..........."
Huyền Tông đã gia nhập đạo gia mấy chục năm.
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Ông chưa bao giờ dao động trong suốt thời gian dẫn dắt Hoa Sơn khi đang trên bờ vực sụp đổ, dù phải đối mặt với rất nhiều khủng hoảng, và phải chịu nhiều nỗi thống khổ, thế nhưng bây giờ, sự điềm tĩnh đó của Huyền Tông đã xuất hiện một vết nứt.
'Nếu có thể đập cho nó một phát vào gáy thì ta cũng không còn mong ước nào hơn.'
Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi.
Sao ngài lại làm vậy với Hoa Sơn chứ. Chẳng lẽ con đã gây ra tội tình gì sao!
Thằng nhóc này vừa là họa vừa là phúc. Nó là hồng phúc lớn nhất, nhưng cũng là mối tai ương lớn nhất của Hoa Sơn, sao lại có thể như vậy được kia chứ?
"Khụ. Chưởng môn nhân. Con cảm ơn........ Khụ!"
Thanh Minh vỗ vỗ ngực. Vai hắn run bần bật như thể không nhịn được cười.
Trong lòng Huyền Tông càng thêm bực tức khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
'Ta làm vậy không phải vì ta cảm thấy tiếc! Trời ơi tiếc quá đi mất!'
Thế này thì có khác gì bị cướp trắng đâu!
Sao nó có thể cướp tất cả những gì tốt nhất đi chứ! Kể cả khi vật đó đang nằm trong tay chưởng môn nhân sao?
"Hừmmmm!"
Huyền Linh tinh ý nhận ra Huyền Tông không thể kiểm soát khí sắc bực bội của mình.
"Chưởng môn nhân."
"Biết rồi!"
Huyền Tông bất ngờ nổi nóng với Huyền Linh, ông nghiến răng rồi nói với Thanh Minh.
"............Đây không phải chuyện dễ dàng."
"Khục khục. Người không cần lo đâu, thưa chưởng môn nhân! Có Hỗn Nguyên Đan rồi, người còn lo gì nữa chứ?"
"........."

Tên tiểu tử này cố tình đấy à?
'Ta chỉ đánh vào gáy nó một cái thôi! Đúng một cái thôi!'
Thế nhưng, đó là giấc mơ không thể thực hiện được.
"Khụ."
Huyền Tông nhận ra bản thân mình đã quá kích động bèn vội vã ho lớn một tiếng.
"Thanh Minh."
Nhận thấy giọng nói nghiêm túc của chưởng môn nhân, Thanh Minh cũng ngay lập tức đứng thẳng lại.
"Vâng, chưởng môn nhân."
"Lúc nào cũng giao cho các con việc khó như vậy, thực lòng, ta cũng cảm thấy không thoải mái chút nào."
Thanh Minh nghiêng đầu nhìn Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân."
Thanh Minh cười rạng rỡ.
"Không phải tất cả mọi chuyện đều như vậy sao ạ?"
Tất cả mọi chuyện đều như vậy.....
Nhưng dù sao thì Huyền Tông cũng đã nguôi giận, bất giác mỉm cười.
Mặc dù đôi khi Thanh Minh cũng khiến ông ấy tức đến điên đầu, nhưng những việc như này lại khiến ông ấy không thể ghét bỏ Thanh Minh được.
Chính là vì cái thái độ hiểu biết sâu sắc đến kỳ lạ của hắn.
Mỗi lúc như thế, Huyền Tông lại cảm thấy dường như Thanh Minh không phải một đứa trẻ đúng với độ tuổi của hắn, mà ngược lại, hắn giống như một lão quái còn lớn tuổi hơn cả ông.
'Đúng là cảm giác kỳ lạ đó vẫn không hề biến mất.'
Tại sao một người lại có nhiều bộ mặt như thế được cơ chứ?
Huyền Tông cười rồi tiếp tục nói.
"Phải, con nói đúng. Tất cả đều như vậy. Nhưng ta vẫn cảm thấy rất có lỗi với các con."
"Người không cần lo đâu ạ. Bởi vì ngoài việc đường đến đó khá xa thì cũng chẳng còn vấn đề nào khác."
"Mặc dù Tắc Ngoại Ngũ Cung vốn nổi tiếng là biệt lập và có tính tình kỳ quái, nhưng trong số đó, các cung đồ của Nam Man Dã Thú Cung lại là những kẻ đặc biệt quái lạ và ngang ngược đến mức luật đạo của Trung Nguyên cũng không thể động vào."
"Không sao đâu ạ."
Thanh Minh sảng khoái cười.
"Chẳng lẽ con đã có cách rồi sao?"
"Hê hê. Người cũng biết rồi mà."
Thanh Minh vỗ vỗ vào thanh kiếm được đeo ở bên hông.
"........."
À....... Hóa ra là vậy. Đó vốn là câu trả lời chính xác nhất cho hầu hết mọi việc từ xưa tới nay. Nhưng chúng ta là đạo gia.......
Huyền Tông nhắm chặt mắt.
Nếu như muốn giữ chữ đạo thì ngay từ đầu ông không được thả Thanh Minh ra ngoài.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now