Chap 121. Ta sẽ cho các ngươi biết cái giá phải trả khi động vào Hoa Sơn! (1)

172 12 1
                                    

Chap 121. Ta sẽ cho các ngươi biết cái giá phải trả khi động vào Hoa Sơn! (1)
"......"
Ngụy Tiểu Hành khẽ nhìn xung quanh bằng một gương mặt co rúm.
'Thì ra những người này là môn hạ Hoa Sơn.'
Các đệ tử tục gia thông thường sẽ xét về vai vế với các đệ tử của bổn phái dựa theo thời kỳ ra đời. Nếu tính như vậy thì có thể nói rằng Ngụy Tiểu Hành cùng vai vế với các đệ tử đời thứ ba của bổn phái.
Trước khi đến Hoa Sơn, Ngụy Tiểu Hành đã nghĩ rằng, dù có là chân sơn đệ tử đi nữa thì cũng chả có gì đặc biệt đâu. Nhưng khi thấy các chân sơn đệ tử đứng tụ lại một chỗ, hắn ta mới biết suy nghĩ của mình đã sai lầm đến mức nào.
'Ai nấy đều nhìn uy nghiêm, tỏa ra ánh hào quang của một môn đồ danh môn chính phái.'
Bây giờ thì hắn ta đã hiểu vì sao phụ thân của mình lại luôn nhấn mạnh chuyện Hoa Sơn là một danh môn chính phái. Tuy đều sống qua ngần ấy năm trên cuộc đời này nhưng rõ ràng giữa Ngụy Tiểu Hành và những đệ tử Hoa Sơn có gì đó khác biệt. Từng cử chỉ, động tác của bọn họ đều có chừng mực, từng ánh mắt của bọn họ đều thấm đẫm mùi hương loáng thoáng của một đạo gia tu sĩ.
Và ngay cả lúc dùng bữa như bây giờ cũng vậy.
Việc một người thấy được sự chừng mực của một người khác trong lúc dùng bữa đến mức phải cảm thán là một chuyện không hề dễ dàng. Thì ra vì vậy nên bọn họ mới được gọi là danh môn.....
Chóp chép chóp chép!
Chóp chép chóp chép!
"......"
Ngụy Tiểu Hành đưa mắt nhìn sang một hướng khác.

Trong lúc tất cả đang dùng bữa một cách điềm đạm thì chỉ riêng một người đang ngồi trong góc kia là 'nốc' thức ăn ào ào, nhai ngấu nghiến.
'Đúng là không thể hiểu nổi.'
Một cái đùi gà trong tích tắc đã biến mất bởi miệng của một con người. Lại trong tích tắc, một khúc xương gà được rọc hết thịt một cách sạch sẽ được đẩy ra ngoài từ miệng người đó, đến mức Ngụy Tiểu Hành không thể đoán được bằng cách nào lại có thể làm được điều đó trong thời gian ngắn đến vậy.
'Bộ bị ma đói nhập vào người sao.'
Điều kỳ lạ hơn cả là không một ai rầy la, quở mắng gì kẻ đang ngồi trong một góc nhà ăn và ăn uống một cách nháo nhào như vậy. Tất cả đều bình thản như người đó không hề tồn tại.
'Người đó thật sự là Hoa Sơn Thần Long á?'
Ngụy Tiểu Hành nhìn chằm chằm Thanh Minh vì không thể tin nổi những gì xảy ra trước mắt.
Vẻ bề ngoài thì đương nhiên là không có vấn đề gì. Mà không, nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài đó thôi thì không còn gì hợp hơn 4 chữ Hoa Sơn Thần Long.
Vấn đề ở đây là, thứ trông vẫn bình thường đấy chỉ có mỗi vẻ bề ngoài.
Nhìn dáng vẻ của Thanh Minh bây giờ, không thể tìm thấy bất kỳ sự uy nghiêm nào của Hoa Sơn Thần Long – người được gọi là Thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú.
'Tin đồn đó thực sự không đúng sao?'
Lý nào lại vậy.
Tin đồn thì lúc nào cũng sẽ được phóng đại hơn so với thực tế, nhưng riêng lần này thì không thể có chuyện đó được. Bởi vì Tông Nam sẽ không đời nào để yên nếu tin đồn đó dù chỉ có một chút khác với thực tế.

Sự im lặng của Tông Nam chính là bằng chứng vững chắc nhất về thành tựu của Hoa Sơn Thần Long.
'Nói vậy thì người đó chính là kẻ đã hạ gục được các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam còn gì.'
Ngụy Tiểu Hành gãi đầu.
Đương nhiên mỗi người sẽ có một khuynh hướng khác nhau, nhưng chẳng phải các cao thủ về cơ bản sẽ có một phẩm cách nhất định hay sao?
Nhưng Ngụy Tiểu Hành không thể cảm nhận được bất kỳ phẩm cách của cao thủ nào từ Thanh Minh cả. Bây giờ mà cởi bỏ hết đạo phục trên người Thanh Minh ra thì có nói hắn ta là một tên lưu manh đầu đường xó chợ cũng chẳng có ai thấy lời nói đó có gì kỳ lạ cả.
(Bản dịch thuộc về V.L.O.G.N.O.V.E.L. Đón xem truyện sớm nhất tại V.L.O.G.N.O.V.E.L)
'Có thật là đưa người đó theo sẽ ổn chứ?'
Lúc đó, cánh cửa mở ra, một người bước vào bên trong.
Nhuận Tông.
Ngụy Tiểu Hành nhìn thấy Nhuận Tông bước vào thì bất giác thở dài.
'Giá như Hoa Sơn Thần Long là người đó thì...'
Chắc là hắn ta sẽ đưa cả hai tay lên trời hô to vạn tuế mất!
Ở Nhuận Tông có tất cả những đặc điểm của một Hoa Sơn Thần Long mà Ngụy Tiểu Hành mong đợi. Phong phạm cao quý của một cao thủ. Sự chừng mực trong cử chỉ. Và sự dịu dàng xen lẫn ung dung toát ra từ biểu cảm gương mặt.
Chẳng phải đó chính là phong phạm của một cao thủ thường thấy trong tranh vẽ hay sao?

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now