Chap 140. Dù có chết ta cũng phải ăn được thứ này! (5)

153 9 0
                                    

Chap 140. Dù có chết ta cũng phải ăn được thứ đó! (5)
1 ngày trong lành.
"Hey ya !"
Thanh Mình sảng khoái đứng dậy mở toang cửa sổ. "Thời tiết đẹp thật đấy"
Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào phòng. Những tia nắng như cù vào khuôn mặt của Thanh Minh khiến hắn mỉm cười.
Tâm trạng của hắn hôm nay rất tốt.
Đó chính là tâm trạng tràn đầy sinh lực khi nghĩ đến tương lai tươi sáng đang đến gần của Hoa Sơn. Sau khi vặn vẹo cái eo, hắn khoan thai mở cửa bước ra ngoài.
" Tiểu đạo trưởng dậy sớm thật đấy."
"Ơ?"
Mắt của Thanh Minh mở to.
Ngụy Lập Sơn với khuôn mặt khác hẳn hôm qua đang quét sân.
"Môn chủ, ông đang quét sân đấy à?"
"Haha"
Ông ta mở một nụ cười mềm mại sau khi nghe Thanh Minh hỏi.
"Kể từ ngày hôm qua, ta đã được tái sinh. Vì vậy mà để không quên chuyện tốt này, ta đang lưu tâm đến cả những chuyện nhỏ nhất."
"Ừm. Tốt lắm."
Thanh Minh tiếp tục cười. Tâm trạng hắn ta hôm nay quá tốt.
Việc một môn chủ lại đi trực tiếp quét sân như thế kia là có ý nghĩa gì đây? Chắc chắn là ông ta muốn cho mọi

người thấy rằng, lão sẽ dẫn dắt Hoa Ảnh Môn bằng một tinh thần mới, một tấm lòng mới.
"Tiểu đạo trưởng hôm qua ngủ có ngon không?"
"Ta đã ngủ một mạch đấy. Thật sự rất sảng khoái." Nguy Lập Sơn thở hắt một hơi.
"Lý nào lại như vậy được?"
Đêm hôm qua, Thanh Minh đã chữa trị cho Ngụy Lập Sơn đến tận đầu sáng. Nếu như hắn ta có quay về phòng rồi ngủ ngay lập tức thì thời gian mà hắn ngủ cũng mới chỉ 1 canh giờ mà thôi.
Làm thế nào mà một người trong 1 ngày 12 canh giờ lại chỉ ngủ có 1 canh giờ đã cảm thấy sảng khoái được chứ?
"Thật đáng ghen tị."
Ngụy Lập Sơn trước kia chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của Thanh Minh đã nghĩ rằng hắn ta là một mang chủng phá hoại Hoa Sơn. Nhưng sau này lão đã phát hiện ra, chính Thanh Minh là người đã lãnh đạo các sư thúc và sư huynh của mình cứu Hoa Ảnh Môn. Không những thế, Thanh Minh còn chữa trị cả nội thương cho lão nữa.
Thêm vào đó....
"Một người mang nguyên khí thanh tao như vậy sao có thể là mang chủng được chứ?"
Nguyên khí của Thanh Minh là nguyên khí mà cả đời Ngụy Lập Sơn chưa từng được cảm nhận. Người được trực tiếp tiếp xúc với thứ nguyên khí trong sáng thuần túy đó sẽ có cái nhìn hoàn toàn khác. Sự thật là những

người mang trong mình nguyên khí như vậy thường bị ghét vì nó khiến người ta phải quá đỗi ghen tị.
Hoa Sơn Thần Long quả nhiên danh bất hư truyền. Thần Long không dễ để lộ bản thân. Và Thanh Minh có thực lực xứng đáng với cái biệt hiệu đó.
Ngụy Lập Sơn kể từ lúc có cái nhìn tốt về Thanh Minh, ông ta nhìn đâu cũng chỉ thấy điều tốt đẹp.
(Bản dịch thuộc về .Vlog.Novel. Đón xem truyện sớm nhất tại .Vlog.Novel)
Thanh Minh thật hoạt bát, Thanh Minh thật tuấn tú.
"Sư thúc và các sư huynh của ta vẫn chưa xuất hiện sao?"
"Ngoài tiểu đạo trưởng ra thì chưa có ai dậy thì phải?" "Mặt trời đã lên tới trung thiên rồi kia mà?!"
"......"
Trung thiên?
Ngụy Lập Sơn dụi mắt.
Nhưng ông ta nhìn kiểu gì thì mặt trời cũng mới mọc mà thôi. Trung thiên gì chứ....
"Tiểu đạo trưởng thật là chăm chỉ quá"
Lúc này tất cả những điều được Thanh Minh nói ra, Ngụy Lập Sơn đều sẽ suy nghĩ theo hướng tích cực nhất có thể. Nhưng ông ta nhầm to rồi.
Nguyên khí và tính cách của một con người chẳng liên quan gì đến nhau cả.

Sai lầm của những kẻ chưa từng gặp được những kẻ đạo gia thực thụ đó là nghĩ rằng kẻ mang nguyên khí thuần khiết của đạo gia thì tính cách cũng sẽ giống như một đạo gia.
Trường hợp của Thanh Minh lại càng chứng minh cho câu nói đó.
"Chậc. Đã bảo là trong buổi sáng phải xong rồi mà!"
Thanh Minh chầm chậm đi bộ hướng về phía sảnh chính.
" Tiểu đạo trưởng đi đâu đấy?"
" À, ta có chuyện sai bảo sư thúc và sư huynh nên là..." Hả?
Ai sai bảo ai kia ?
Ngụy Lập Sơn nghiêng đầu.
" Mình nghe nhầm rồi thì phải "
Chắc là nghe nhầm rồi.
Trong lúc Nguy Lập Sơn bận sắp xếp lại suy nghĩ, Thanh Minh đi hai tay vung vẩy tiến gần đến sảnh chính. Hắn nhanh chóng kéo cửa.
" Đã giải xong...ơ ? "
Thanh Minh mở mắt tròn xoe nhìn vào trong. Trước mặt hắn ta là 1 cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Soạt soạt soạt soạt
Bạch Thiên với đôi mắt xung huyết đỏ hoe đang cầm bút lông cố sống cố chết viết cái gì đấy vào một cuộn

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now