Chap 238.

470 28 0
                                    

Chap 238. Nơi đây đúng là địa ngục mà. (3)
"Hừmmm."
"Hiccccccc!"
"Hộc! Hộc! Hộcccc!"
Chiếc xe kéo lao đi với một tốc độ chóng mặt.
Ngay từ đầu, thể lực của lũ mã tặc Chướng Hổ Trại đã thuộc loại vượt trội rồi. Vậy nên không lý nào tốc độ kéo xe khi chúng dùng hết sức bình sinh, cộng thêm cả việc thi triển kinh công lại chậm rì được.
"Hộcccccc..... phó, phó trại chủ.... Đệ không thể........."
"Cố chịu đi! Này, cái tên kia! Ngươi phải cố mà chịu!"
"Nhưng đệ không thể......."
"Vậy ngươi có muốn lên đó nằm không?"
Tên mã tặc quay đầu lại nhìn sau khi nghe thấy lời nói đó của Phương Liễu. Trong mắt hắn xuất hiện hình ảnh của một người đang ngồi vắt vẻo trên xe kéo.
Tên mã tặc sợ đến run lẩy bẩy suýt nữa thì khiến chiếc xe kéo lảo đảo. Hắn vội vàng bám chặt lấy xe kéo, ánh mắt hừng hực khí thế.
"Aaaaaaaaaaaaaaa!"
"Đúng rồi đấy! Cố mà chịu đi!"
Phương Liễu vừa nuốt nước mắt vừa kéo xe chạy.
Mặc dù hai chân hắn đã run cầm cập, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng hắn tuyệt đối không thể dừng lại được.
Chẳng phải hắn sẽ bị đập chết nếu hắn dám dừng lại sao? Mà không!
Được tên ác ma đó đối xử tốt mới là vấn đề ấy chứ! Phương Liễu quay đầu nhìn phía trên chỗ hành lý.
Năm tên mã tặc đang nghỉ ngơi rất thoải mái bên cạnh Thanh Minh. "Ta bảo các ngươi nằm đi mà. Tại sao các ngươi cứ ngồi mãi thế?" "Tiểu nhân không sao!"
"Ngựa không thể nghỉ ngơi nếu nằm xuống đâu ạ!"
Thanh Minh lúc lắc cái đầu khi nhìn lũ mã tặc trả lời với tư thế bất động.
"Hô. Các ngươi không hiểu lời ta nói à. Ta bảo các ngươi nghỉ ngơi đi cơ mà."
"Tiểu nhân thật sự rất ổn!"
"Tiểu nhân cũng đang rất thoải mái! Cực kỳ thoải mái."
"Bởi vì quá thoải mái nên tiểu nhân đã ngủ rất say đó ạ!"

Khóe mắt Phương Liễu giật giật.
'Tại sao con người có thể ác độc như vậy chứ?'
Vừa rời khỏi Côn Minh chưa được bao lâu, Thanh Minh đã lôi năm người trong số bọn họ lên xe kéo.
Vốn dĩ chiếc xe kéo này lớn đến nỗi trừ đi cả các môn đồ Hoa Sơn, mà vẫn còn đủ chỗ cho cả năm người trong số bọn họ có thể thoải mái nghỉ ngơi.
Cần gì phải để cả mười con ngựa kéo cùng một lúc chứ. Cứ năm tên kéo một lượt là được rồi. Để thời gian còn lại nghỉ ngơi đi.
Mặc dù nghe thì có vẻ như hắn đang quan tâm tới bọn họ đấy, nhưng thực tế là hắn đã bắt bọn họ phải kéo xe liên tục không nghỉ suốt 12 canh giờ một ngày. (1 canh giờ = 2 giờ đồng hồ. Nghĩa là kéo xe không ngừng nghỉ 24/24 )
Nhưng như vậy thì vẫn chưa là gì cả.
Bởi vì mặc dù nghỉ ngơi trên xe kéo đang chạy có chút bất tiện, nhưng dù sao thì hắn cũng đã cho họ thời gian nghỉ ngơi rồi kia mà?
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, bọn họ vừa sung sướng leo lên xe thì đã nhận ra Thanh Minh ở bên cạnh mình. Làm sao mà họ có thể thoải mái nghỉ ngơi được kia chứ.
'Đúng là có chết cũng không thoát khỏi tay hắn mà.'
'Thà chạy đến chết còn tốt hơn!'
'Dưới địa ngục khéo còn sướng hơn ở đây. Bộ hắn là hảo huynh đệ của Diêm Vương hay gì!'
Những kẻ đang phải è cổ ra kéo xe nhìn mấy người đang ngồi trên nghỉ ngơi bằng một ánh mắt thương hại. Bọn họ đang vừa quỳ gối vừa run lẩy bẩy.
Thanh Minh nằm ngả ngớn bên cạnh vân vê đống rơm khô.
"Có đói không?"
"Không ạ!"
"Tiểu nhân không đói một chút nào!"
"Thế thì lạ thật. Các ngươi đã nhịn đói cả một ngày rồi cơ mà. Đáng lý bây giờ các ngươi phải đói lả rồi chứ?"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
"Không có đâu ạ! Tiểu nhân thực sự không sao hết!"
"Vậy sao?"
"Vâng! Chúng tiểu nhân đâu phải là một lũ phàm ăn."
"Chậc. Nếu các ngươi đã không muốn ăn thì ta cũng không thể ép các ngươi được rồi. Nếu đói thì cứ nói nhé. Ta sẽ cho các ngươi ăn cơm."

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now