Chap 173. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (3)

319 21 1
                                    

Chap 173. Bị đánh thì sẽ tự biết mà tránh thôi! (3)
Mùa xuân đã đến với Hoa Sơn rồi.
Ơ? Chẳng phải mùa xuân đã đến từ trước rồi hay sao?
Mà không, không phải.
"Mùa xuân" đang đến lúc này và mùa xuân đó khác nhau chứ. Đó là một mùa xuân như thế nào nhỉ?
"Hư ha ha ha ha ha ha"
"......."
"Há ha ha ha ha ha ha"
Huyền Linh nở một nụ cười sảng khoái, hắn đi đi lại lại khắp nơi với đôi mắt ấm áp.
Nếu như bình thường hắn mà là người ôn hòa như thế này thì chẳng nói làm gì. Đằng này, hắn vốn là cơn ác mộng đối với các đệ tử Hoa Sơn. Một trưởng lão thường xuyên lượn lờ khắp nơi với đôi mắt đỏ lòm phừng phừng khói lửa để bắt lỗi các đệ tử của mình bỗng nhiên lại thay đổi một cách đáng sợ.
"Hahahaha. Vẫn còn nhiều tiền lắm. Phải xây mới cái điện các này mới được. Muahahahaha."
"........."
Cơ thể Huyền Linh toát ra sự ấm áp và ôn hòa. Dường như hoa mai nở rộ khắp các nơi mà hắn đi qua. Cứ thế này, liệu hắn có đắc đạo rồi đăng tiên luôn không đây?
Nhưng không chỉ có hắn là như vậy thôi đâu.
"Hahahahaha"
"Hahahahahahaha"
"Chưởng môn nhân, thời tiết hôm nay thật là đẹp!" Ầm ầm ầm ầm
(Bản dịch thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại V.L.O.G.novel. Đón xem bản dịch sớm nhất tại V.L.O.G.novel.com)
"Haha, đúng vậy. Mây đen kéo đến thế này chắc là sắp có mưa rào rồi đấy. Đúng là một khung cảnh tuyệt đẹp. Nếu ngày nào thời tiết cũng thế này thì tốt biết mấy."
Huyền Tông và Huyền Linh cười phá lên khi một làn gió mạnh thổi đến họ.
Quả nhiên, giống như Huyền Linh, Huyền Tông cũng đang đi đi lại lại khắp các ngõ ngách Hoa Sơn với tâm thái ôn hòa ấm áp.
Điều đáng sợ hơn chính là họ trao cho những đệ tử mà họ gặp trên đường đi những cái nhìn ấm áp, thậm chí là thấm đẫm tình yêu thương.
"........"
Dù sao thì có vẻ như tình trạng tổng thể cấp cao của Hoa Sơn đang không được bình thường cho lắm.

Thậm chí ngay cả Vân Nham cũng cười tủm tỉm suốt cả ngày.Sự thay đổi này nghiêm trọng đến mức tất cả các đệ tử đều bồn chồn lo lắng.
"Các trưởng lão của chúng ta bị làm sao thế nhỉ?"
"Vẫn biết là có chuyện tốt, nhưng rốt cuộc là tốt đến mức nào mà họ lại thành ra thế kia được chứ?"
Các đệ tử Hoa Sơn dần trở nên khó chịu khi phải chịu đựng cảm giác không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng kẻ khiến cho bọn chúng cảm thấy sợ hãi nhất vẫn luôn là Thanh Minh.
Thanh Minh thong thả đi dạo trong núi với biểu cảm giống như một con cún con đang no bụng.
Nếu chỉ vậy thôi thì chẳng nói làm gì. Nhưng mà....
"Hả? Mọi người không luyện tập á? Không sao, không sao cả. Cũng có thể như vậy lắm chứ. Con người làm sao có thể chăm chỉ mỗi ngày được. Nghỉ ngơi đi. Chúng ta cũng phải có lúc được nghỉ ngơi chứ?"
"......."
"Hả? Trong thời gian ta đi vắng vài sợi dây thừng mà ta sắp đặt ở Đoạn Trường Ái bị đứt mà không ai thèm sửa chữa cả á? Hahahaha. Vậy thì giờ sửa là được chứ gì? Khi nào có thời gian cứ thong thả sửa nhé. Mà có ai bị thương không đấy?"
"Hiccccccccc"
Thanh Minh như biến thành 1 tiên nhân đang đem sự nhân từ của mình ban phát đến khắp mọi nơi.
Nhưng đệ tử đời hai và đệ tử đời ba khi nhìn thấy bộ dạng đó của Thanh Minh lại không thể yên lòng được.
"Nó rốt cuộc bị làm sao vậy?"
"Ta cũng không biết nữa...."
Bọn họ càng lúc càng cảm thấy bất an hơn.
"Con người đến lúc gần chết sẽ làm những chuyện mà bản thân chưa từng làm. Hay là tiểu tử đó đã mắc bệnh gì đó rồi?"
"Cái gì? Bệnh á? Bệnh cũng kén người mắc lắm chứ bộ. Tên Thanh Minh đó còn độc hơn cả bệnh ấy chứ."
"Chắc chắn là thần kinh nó có vấn đề rồi!"
Nếu như là Thanh Minh của thường ngày, bọn họ mà dám bỏ bê tập luyện có lẽ đã bị hắn làm ầm lên rồi đánh cho vỡ đầu rồi. Còn nữa, ngay giây phút biết tin những sắp đặt ở Đoạn Trường Ái bị hỏng mà chưa được sửa chữa chắc chắn hắn đã buộc đá vào cổ tên báo tin rồi ném xuống Đoạn Trường Ái rồi ấy chứ.
Một Thanh Minh như thế lại đang lo lắng liệu có ai bị thương không sao?
"Đầu của nó có phải bị hư rồi không?"

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now