Chap 196. Nếu mà ấm ức quá thì đệ cũng sống lại đi (1)

602 37 1
                                    

Chap 196. Nếu mà ấm ức quá thì đệ cũng sống lại đi (1)
"Aaaaaaa!"
Bạch Thiên giữ chặt Chiêu Kiệt đang cố xông ra với đôi mắt đỏ màu máu.
"Bỏ, bỏ ra!! Con phải giết chết tên khốn này!"
"Bình tĩnh lại đi!"
"Còn bình tĩnh cái gì nữa! Tên khốn ấy, hắn...Thanh Minh....!"
"Tên tiểu tử đó vẫn chưa chết đâu!"
".....Hả?"
Ngay lúc ấy.
Bịch.
Thanh Minh đang rơi trên không trung bỗng xoay người rồi hạ cánh nhẹ nhàng xuống mặt đất.
"Hơ....."
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đôi chân Chiêu Kiệt bủn rủn không còn chút sức lực nào rồi cứ thế ngồi thụp xuống đất. Nhuận Tông đặt tay lên vai hắn an ủi nhưng bản thân cũng thở dài lo lắng.
'Chắc mọi người đã sốc lắm.'

Đến cả Bạch Thiên cũng đã hoảng hốt đến mức tim như nhảy khỏi lồng ngực thì lũ trẻ sẽ thế nào chứ? Chiêu Kiệt dường như đã kinh hồn bạt vía. Còn Nhuận Tông đến giờ phút này vẫn chỉ mở được nửa con mắt mà thôi.
Lưu Lê Tuyết là người duy nhất vẫn duy trì được trạng thái bình tĩnh cho đến thời điểm này đã đặt tay lên kiếm.
Ơ?
Sư muội?
Tại sao muội lại rút kiếm ra?
Muội định làm gì vậy?
Ngay lúc ấy, Nhuận Tông nuốt nước bọt rồi quay lại nhìn Thanh Minh phía sau.
Thanh Minh đã chạm đất, hắn ngẩng đầu lên. Trên miệng hắn đang ngậm thanh phi đao mà Đường Quân Nhạc phóng đến.
"Toẹt!"
Keng.
Thanh Minh nhổ toẹt thanh phi đao xuống đất rồi nuốt chửng đống máu chực chảy ra.
"Suýt nữa là chết rồi đấy!"
Nếu như trong khoảnh khắc ấy, hắn không truyền chân khí vào miệng và dùng răng giữ thanh phi đao đó, thì có lẽ đầu của hắn đã bị đục một lỗ rồi. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã khiến tất cả phải lạnh xương sống.
"Ta không ngờ là phi đao ẩn giấu phi đao đấy."
Ngay từ đầu số phi đao phóng đến đã không phải một. Thanh phi đao đầu tiên lao đến để thu hút sự chú ý, còn thanh phi đao thứ hai sẽ bay đến theo một góc độ khéo léo để che mắt rồi hạ gục đối thủ.
Đương nhiên để không bị phát hiện thì uy lực của nó cũng sẽ ở mức độ mà Thanh Minh có thể dùng phương thức này để ngăn cản được.
"Khá lắm!"
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM)
Đường Quân Nhạc gật đầu thán phục.
Đó là 1 cách tùy cơ ứng biến vô cùng đơn giản.
Nhưng trong phút giây nguy hiểm đến tính mạng mà có thể ứng biến như vậy tuyệt đối không phải là một việc tầm thường. Đối với Đường Quân Nhạc, lần tùy cơ ứng biến này của Thanh Minh còn đáng xem hơn nhiều so với thứ võ công mà hắn thi triển nãy giờ.
'Ít nhất thì hắn cũng không phải là một tên tiểu tử phải bỏ mạng khi chưa kịp phô diễn những gì bản thân có.'
Với võ công và khả năng ứng biến như thế. Cùng với độ thuần thục dường như đã đạt đến mức hoàn hảo.
'Thiên tài là một từ không thể diễn tả hết về tên tiểu tử này.'
Rốt cuộc phải dùng ngôn từ như thế nào mới thể hiện được tên quái vật này đây?
Ánh mắt Đường Quân Nhạc cố định trên người Thanh Minh.
"Tám chiêu"
Thanh Minh tiếp tục nhổ ra một cục máu. Lưỡi của hắn đã bị cắt vào nửa tấc và máu đang tuôn ra như xối.
Nhưng đối với Thanh Minh dường như vết thương đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Quân Nhạc rồi cất lời.
"Còn 2 chiêu nữa."
"Hừm."
Đường Quân Nhạc không cười nữa
Hắn thừa nhận tài năng của Thanh Minh. Và đương nhiên hắn sẽ giữ lễ nghĩa khi giao đấu với kẻ đã được hắn công nhận thực lực.
"2 chiêu là đủ rồi."
Khuôn mặt Thanh Minh trở nên cứng ngắt khi hắn cảm nhận được sự thay đổi trong khí thế của đối phương.
Đường Quân Nhạc giơ một thanh phi đao lên.
"Nếu như ngươi có thể tránh được thanh phi đao này, thì hôm nay nhà ngươi thắng."
Sau đó, hắn bắt đầu vận chân khí vào thanh phi đao trên tay.
Leng keng leng keng leng keng.
Thanh phi đao bắt đầu rung lên rồi vẫy vùng tựa như một con cá chép đang còn sống. Một luồng chân khí hùng hậu được đưa vào khiến nó dao động với tốc độ nhanh đến mức khiến những người quan sát nhầm tưởng rằng thanh phi đao là một sinh vật sống đích thực.
Mô hôi bắt đầu tuôn ra khắp sống lưng của Thanh Minh. Khí tức của hắn thật khủng khiếp.
Rõ ràng chiêu thức này của Đường Quân Nhạc hoàn toàn khác với các chiêu thức mà hắn dùng nãy giờ để đối phó với Thanh Minh.
Nhưng.
'Hai chiêu'
Hiện tại chỉ còn hai chiêu nữa mà thôi.
Nếu như Thanh Minh có thể chịu được hai đòn cuối cùng này thì chiến thắng sẽ nằm trong tay hắn!
Đường Quân Nhạc chăm chú nhìn Thanh Minh.
Một Môn Chủ Đường môn thong dong nãy giờ, bây giờ trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Điều đó chứng tỏ rằng, hắn cũng đang rất cố gắng dồn sức mạnh vào cú đánh lần này.
'Đến rồi'
"Nhận lấy đi!"
Thanh phi đao trong lòng bàn tay của Đường Quân Nhạc lao lên rồi bắn thẳng về phía Thanh Minh.
Không, trong tình huống này, từ "bắn" không thể diễn tả chính xác về tốc độ của thanh phi đao được.
Thanh phi đao đang bay với tốc độ còn chậm hơn kiến bò thì từ "bắn" sao có thể phù hợp được chứ.

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now