Chap 295.

450 32 0
                                    

Chapter 295. Ta vốn dĩ vẫn là bức tường của ngươi (5)
"Sư thúc!"
"Sư, sư huynh!"
"Chết tiệt!"
Tiếng la hét phát ra từ phía của các môn đồ Hoa Sơn.
Trên đài tỉ võ bây giờ, máu tươi vương vãi khắp nơi.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông, thậm chí đến cả Lưu Lê Tuyết cũng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt không thể giấu được sự thất kinh.
Duy chỉ có một người vẫn ngồi yên bất động, đó chính là Thanh Minh.
Hắn vẫn ngồi đó, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng quan sát đài tỉ võ.
'Bị kích động sao.'
Thứ gọi là kiếm pháp cần phải được thi triển đúng nơi đúng lúc thì mới phát huy được sức mạnh.
Nếu như có thể thắng đối thủ chỉ với những chiêu thức mạnh hơn thì cần gì phải tỉ võ chứ.
Việc sử dụng một chiêu thức vào đúng lúc, đúng thời điểm mới là thước đo của năng lực. Hiện tại, Bạch Thiên chính là mắc phải sai lầm như vậy.
Mai Hoa Kiếm Pháp rất hoa lệ và hào nhoáng.
Nhưng để khiến hoa mai nở thì cần phải có cơ hội vào thời điểm thích hợp. Nếu từng thời từng khắc cứ cố gắng biến đổi khoái kiếm thanh thoát để tạo nên sự hoa lệ đó thì thế nào cái cổ cũng sẽ bị chém đứt trước cả khi cái tay buông kiếm.
"Rõ ràng sư thúc cũng biết điều đó mà."
Thanh Minh khẽ nghiến răng.
Không lý nào Bạch Thiên lại không biết điều cơ bản này được. Vì Thanh Minh đã giải thích những điều cốt lõi về kiếm pháp không biết bao nhiêu lần rồi. Khách quan mà nói, một người có thể gọi là kỳ tài như Bạch Thiên thì không thể nào lại không biết điều đó.
Nhưng sự kích động có thể biến con người ta thành kẻ mù quáng. Nó khiến chúng ta quên đi những thứ đã biết và đưa ra những phán đoán sai lầm.
Nếu đối thủ không phải là Tần Kim Long, mà là đệ tử tinh anh của một danh môn nào đó có thực lực tương tự hắn, thì Bạch Thiên sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy.
Bởi chỉ có Tần Kim Long mới có thể làm Bạch Thiên kích động và phá vỡ sự bình tĩnh của hắn.
"Cái tên ngốc đó."
Thanh Minh nắm chặt tay. Ánh mắt lạnh lùng vẫn ghim chặt trên đài tỉ võ.
Ngay lúc đó, Chiêu Kiệt theo thói quen mà gọi tên Thanh Minh.
"Cái đó, Thanh Minh à!"
"Đừng có làm gì quá đáng đấy!"
Thanh Minh vẫn ngồi yên lặng.
"Sư thúc bình thường vốn hay ngốc nghếch như vậy, vì muốn giữ lòng tự trọng nên hay nói mấy lời vô nghĩa, bày vẽ gây sự, hay làm mấy hành động hãm tài thôi!"
"......Thà rằng đệ cứ chửi tục đi, cái tên ác quỷ này."
"Nếu đã gọi là một kiếm tu thì vết thương chừng đó vẫn có thể chịu đựng được."
Ánh mắt của Thanh Minh trở nên trầm tĩnh và lạnh lùng khác với thường ngày.
"Nếu vẫn có thể cầm kiếm trên tay thì sẽ không thua. Tên ngốc đó chắc chắn biết điều này."
Nghe lời đó, Chiêu Kiệt vừa nuốt nước bọt vừa quay đầu lại. Cảnh tượng Bạch Thiên cầm chặt cổ tay đang không ngừng rỉ máu đập vào mắt Chiêu Kiệt.
'Sư thúc.'
Chiêu Kiệt vừa căng thẳng vừa quan sát Bạch Thiên.
Nhói lên.
Cổ tay của Chiêu Kiệt cũng truyền lên cảm giác nhói đau kinh khủng.
Bạch Thiên đang dùng cánh tay còn lại ấn mạnh vào vết thương để cầm máu.
'Ta bị phân tâm ư?'
Không, không phải là phân tâm.
Mà là sự kiêu ngạo thì đúng hơn. Đúng vậy, hắn đã kiêu ngạo.
'Dù biết đối thủ mạnh hơn.'
Cường giả thật sự là những người chiến thắng mà không giở bất cứ thủ đoạn nào. Và khi đối mặt với những kẻ đó, mỗi lần dụng kiếm đều phải suy nghĩ đối chiêu liên tục.
Tuy nhiên Bạch Thiên vì mải mê với kiếm pháp của bản thân mà nhất thời quên đi những suy nghĩ đó. Vết thương ở cổ tay chính là cái giá cho sự kiêu ngạo của bản thân.
Khi Bạch Thiên bỏ bàn tay đang cầm máu ra, để lộ vết thương bị cắt sâu đến mức gần như lộ cả xương.
Tần Kim Long vừa nhìn vết thương vừa mở miệng nói.
"Những đóa hoa của Hoa Sơn đẹp thật đấy."
Giọng nói rất trầm tĩnh.
Giọng của Tần Kim Long ko cao không thấp như thể xem việc đả thương Bạch Thiên là chuyện hiển nhiên vậy.
"Tuy nhiên nếu cắt bỏ những cành cây trước khi hoa nở thì nó cũng trở nên vô dụng mà thôi. Giống như ngươi của hiện tại vậy."
Bạch Thiên cắn nhẹ môi dưới.
Những lời đó của Tần Kim Long như những nhát dao đâm vào người hắn vậy. Tần Kim Long lại lạnh nhạt mở lời.
"Không ai nói cho ngươi biết sao? Tên ngạo mạn chết tiệt."
"......"
"Có vẻ như ngươi nghĩ rằng bản thân có thể sánh ngang với tiểu tử Thanh Minh. Nhưng nói sao nhỉ, có vẻ câu 'Cáo giả oai hùm' rất hợp với ngươi của hiện tại. Nếu không có sự bảo hộ của Hoa Sơn Thần Long thì nhà ngươi chả là cái thá gì cả."
Những lời đó như đâm vào trái tim Bạch Thiên.
Không biết là vì vết thương hay vì những lời nói đó mà tim Bạch Thiên bắt đầu đập loạn nhịp. Khuôn mặt thì nóng lên vì lửa giận, còn lưng thì lại ướt đẫm mồ hôi.
Bạch Thiên đã thử dùng sức nhè nhẹ vào cánh tay đang cầm thanh kiếm.
'Cử động đi nào.'
Dù cơn đau khủng khiếp truyền đến khắp cơ thể nhưng thật may cánh tay đó đã cử động. Có vẻ như vẫn chưa tổn thương các đường gân và tĩnh mạch.
Cỡ này thì việc vung kiếm cũng không phải là quá sức.
'Ta vẫn có thể làm được.'
Tần Kim Long nheo mắt khi lại nhìn thấy chiến ý trong đôi mắt của Bạch Thiên.
"Ngươi tính tiếp tục à?"
"......Tất nhiên rồi."
"Sẽ không có gì thay đổi cả. Ngươi không biết sao?"
"Cũng có thể sẽ như vậy."
Bạch Thiên vừa nghiến răng vừa gầm gừ.6
"Nhưng ta biết điều gì là kinh tởm. Nếu ta cứ như vậy mà rời khỏi đây thì chẳng phải sẽ trở thành một tên rác rưởi ngu ngốc sao."
"......Rác rưởi sao."
Tần Kim Long bật cười.
"Có vẻ như ngươi đã nhận ra được biệt danh của mình rồi đấy. May thật. Ta đã nghĩ rằng ngươi quên mất điều đó rồi."
Nụ cười giễu cợt nhàn nhạt đó của hắn như đâm xuyên vào tai của Bạch Thiên. "Vậy thì thử tấn công xem nào. Tên rác rưởi."
Bạch Thiên nghiến răng nhìn Tần Kim Long.
'Ta vẫn có thể làm được.'
Chưa thua. Vẫn...... vẫn chưa đâu.
Ít nhất thì bản thân phải cố gắng hết sức thì mới có thể thừa nhận thất bại chứ. Nhưng nếu không làm bất cứ điều gì mà để thua thế này thì cả phần đời còn lại hắn cũng không thể vượt qua được Tần Kim Long.
Vì vậy bây giờ, hắn phải cố gắng hết sức mình. Nhói! Nhói lên!
Khi tay hắn vừa nắm lấy thanh kiếm, một cơn đau kinh khủng tựa như địa ngục từ cổ tay truyền đến, không ngừng lan ra khắp toàn bộ cơ thể. Tay hắn như thể sắp đứt lìa ra vậy!
Có phải vì máu chảy quá nhiều không? Bạch Thiên cảm thấy như mắt mờ dần đi. Thế giới cũng dần trở nên mờ nhạt.
'Tập trung!'
Phải tập trung. Đến mức quên đi cảm giác đau nhói ở vết thương. Tuy nhiên......

Hoa sơn Tái KhởiWhere stories live. Discover now