CHƯƠNG 16: ĐÊM KHÔNG NGỦ (KHỞI)

1.4K 52 0
                                    

Chương 16: ĐÊM KHÔNG NGỦ (KHỞI)

Như thường lệ, đến năm giờ thì Lê Nặc dọn dẹp chuẩn bị ra về nhưng hôm nay cô không vội vã về nhà ngay. Ngày thường, dù có trễ bao lâu, hai ông bà đều chờ con gái yêu mình có mặt mới bắt đầu dọn cơm. Nhưng thuốc súng của cuộc chiến nảy lửa sáng nay vẫn chưa rút đi hết, Lê Nặc cũng đâu đơn giản mà vẫy cờ trắng liền, vì vậy hẹn Dịch Diệp Khanh cùng đi ăn tối, nhóc ranh này từ nhỏ đã một bụng mưu ma chước quỷ, không chừng có thể đưa ra được sáng ý, tạm đối phó với cụ ông cụ bà chưa gì đã thèm ôm cháu ngoại này.

Bóng đèn trí tuệ trong đầu Lê Nặc đánh tinh một cái rồi bừng sáng lên nhưng không biết phải làm gì với Dịch đại tiểu thư của chúng ta. Cô ấy cứ như bà mẹ có con nhỏ vậy, lúc nào cũng phải trông nom việc ăn uống của mẹ kế. Tuy nói Giang Nhược Trần phải họp hội nghị nhưng Dịch Diệp Khanh cũng phải hầu hạ, lấp đầy bụng Tổng giám đốc Giang, làm cô ta thoải mái, như vậy mới có thời gian trốn ra ngoài. Phải đến nửa tiếng sau, Lê Nặc mới thấy bóng dáng Dịch Diệp Khanh chạy một mạch về xe mình.

"Lão Phật gia này thật khó hầu hạ, để cậu chờ lâu rồi, cơ mà tí nữa cũng đừng hòng giành giật đồ ăn với tớ!"

"Không thèm, không thèm, bản tiểu thư đây nhất định sẽ ăn cậu cho tới khi khóc mới thôi!" Mặc dù Lê Nặc thề non hẹn biển phải ăn triệt để đại tiểu thư đang ngồi cạnh mình nhưng xét thấy lực sát thương đoạt mệnh truy hồn của lão Phật gia quá lớn, hai người bàn bạc vẫn là đi phố ăn vặt cách Dịch Hằng không xa, tìm tiệm cá nướng để giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm.

"Cũng chỉ có cậu chịu đi với tớ đến mấy chỗ này, nếu là Vivian, có đánh cho hôn mê cũng chưa chắc đi đến đây, nhỏ này sạch sẽ quá đáng!" Dịch Diệp Khanh giúp Lê Nặc lau sạch băng ghế rồi nhẹ nhàng đặt mông xuống. Tuy cô không mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế sạch sẽ như Tần nhị thế, nhưng lau chén đũa cho đến khi nó sáng bóng lên là chuyện vẫn phải làm, vậy mới yên tâm đưa cho người ta.

"Tiểu Dịch Tử, càng ngày cậu càng ra dáng nô tài à nha! Trước đây mỗi lần đi ra ngoài, chỉ có tớ bưng trà rót nước cho cậu, bây giờ Dịch đại tiểu thư lại biết cách chăm sóc quan tâm người ta, quả là có tiến bộ a!" Nghe Lê Nặc trêu chọc mình, Dịch Diệp Khanh chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không hiểu sao đột nhiên buồn bã trong lòng. Đúng như người ta nói, bây giờ cô là đại tiểu thư gì chứ, cái gì cũng không phải, vậy thì có tư cách gì, quyền hạn gì mà đi hưởng thụ những thứ phù phiếm xa hoa. Những kẻ ngày xưa đối xử tốt với cô hơn một nửa là đồ nịnh hót, chuyên bợ đít cô, mà nay ngoại trừ bạn bè như Lê Nặc, còn có ai nhớ đến đại tiểu thư năm xưa ấy, lòng người đổi trắng thay đen, từ khi cha cô qua đời thấy còn ít sao?...

"Đừng nói chuyện không vui nữa, ngày hôm nay tớ sẽ đãi khách, cậu thích ăn gì thì ăn, đừng tiếc tiền giùm tớ, không thì tớ giận đó!"

"Tiểu Dịch, cậu biết tớ đời nay chẳng mong điều gì, lý tưởng lớn nhất đời tớ đó là sống một cuộc sống có thể ăn một phần vứt một phần, nếu được thì cậu giúp tớ thỏa mãn trước điều này đi?"

"Đồ đàn bà quái đản!"

"Làm như cậu không phải đàn bà vậy á!"

"Tớ là con gái!"

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now