CHƯƠNG 175: PHẢN CÔNG

550 19 0
                                    

Chương 175: PHẢN CÔNG

Editor: Gaasu Noo

Cái đêm Dịch Diệp Khanh chạy trốn chỉ dùng một chữ "囧" để hình dung. Đầu tiên là ngã nhào trẹo chân, trán đập xuống đất rách da, quần áo trên người bị mài hỏng, toàn thân không có chỗ nào tốt. Không cần soi gương cô cũng biết dáng dấp của mình có bao nhiêu chật vật. Chạy là không được nữa rồi đó, chỉ có thể khập khễnh lết về phía trước thôi. Dịch Diệp Khanh đi thêm một đoạn mới ra khỏi núi, tiến vào đường cái mà Y Tiêu đã nói, lúc này cô đã không còn nhận rõ Đông Nam Tây Bắc nữa. Tuy nói chỗ này là vùng ngoại thành, không khí trong lành hơn thành phố, nhưng vẫn không nhìn thấy sao trời đâu chứ nói gì tới Bắc Đẩu.

Đại tiểu thư không có cách nào phân rõ phương hướng nên đành đi theo cảm giác, dù sao cô cũng không thể rơi vào tay cậu mình lần nữa.

Tuy đêm đã khuya, nhưng ven đường thỉnh thoảng cũng có một, hai chiếc xe chạy ngang qua, trong đó có không ít chiếc mang bảng số của thành phố A. Điều này làm Dịch Diệp Khanh càng thêm vững tin mình đã đi đúng hướng. Cơ mà mỗi khi cô vẫy tay, mấy chiếc xe kia không chỉ không dừng lại mà còn cố ý tăng ga chạy bay qua người cô. Dịch Diệp Khanh đón xe có vài lần suýt bị đụng ngã, nên cũng không dám đón nữa. Lỡ như bị thương ở nơi vắng bóng người này thì cô thật sự chẳng biết khóc cùng ai.

Tình người máu lạnh, thói đời là vậy. Đâu ai thèm quan tâm tới chuyện sống chết của một cô gái ven đường làm gì. Dọc đường đi, Đại tiểu thư đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến chú hai, cô họ, cậu họ liền thấy ớn lạnh cả người. Mấy người này đều có cùng huyết thống với cô, nhưng ai cũng tâm niệm muốn cô chết.

Nghĩ đến đây, cơ thể càng lạnh giá, nhưng khi cô vừa nghĩ tới ba, Giang Nhược Trần và bọn người Lê Nặc thì đầu quả tim lại chảy qua một dòng nước ấm áp. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì ông già đã để lại cho cô một món của cải quý giá nhất chính là Giang Nhược Trần. Nếu không nhờ người phụ nữ này chèo chống toàn bộ Dịch gia, thì Dịch thị đã sớm bị mấy người bụng dạ khó lường nuốt chửng mất rồi. Đại tiểu thư cũng không biết bản thân mình sẽ trở thành thứ gì, có thể sẽ là con rối hay một đứa rác rưởi nào đấy cũng nên. Tính ra thì cô nên cảm ơn ba ba, chính ông ấy đã đưa Thiên Sứ tới bên cạnh mình.

Nghe Giang Nhược Trần nói đã gặp cô một lần lúc còn bé, nhưng cô chả có chút ấn tượng gì. Chắc tại hồi đó còn nhỏ quá, nếu không thì làm sao cô có thể quên nữ vương đáng yêu ấy được chứ! Cơ mà quên được cũng tốt, nếu hai người thật sự cùng nhau lớn lên, cũng chẳng biết có 'mần' nhau được không. Người khác 'ăn' được, nhưng Dịch Diệp Khanh thì không. Cô và Lê Nặc cũng mặc chung quần mà lớn đấy thôi, nhưng vẫn không thể làm cách mạng nâng cao bước quan hệ lên được nữa.

Dịch Diệp Khanh đi mệt lập tức nghĩ tới Giang Nhược Trần, nghĩ đi nghĩ lại liền không thấy mệt nữa. Lúc trời mới lờ mờ sáng, Đại tiểu thư cũng coi như dựa vào bộ dạng đáng thương của mình bắt được một chiếc xe công nông. Xe này chở gia cầm cho một quán cơm nhỏ ở nội thành. Do xe không có ghế phụ, nên Đại tiểu thư chỉ có thể ngồi ấp trứng chung với đám gà vịt kia thôi.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ