CHƯƠNG 177: XÀ LÊ (NGOẠI TRUYỆN)

980 23 0
                                    

Chương 177: XÀ LÊ (NGOẠI TRUYỆN)

Editor: Gaasu Noo

Sắc trời mờ sáng, ánh nắng ban mai đã xuyên qua rèm vải. Việc đầu tiên sau khi Lê Nặc mở mắt chính là nhìn yêu tinh đang nằm trong ngực, khóe môi không khỏi cong lên, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng reo hò của Lão thái thái, "Con oắt chết tiệt kia! Tà tâm không thay đổi, lại chui vào phòng nữa hả?! Để xem tôi trừng trị cô thế nào!" Nghe được tiếng vang, Lê Nặc lập tức kéo chăn trùm lên đỉnh đầu, ẩn núp như con đà điểu nhát gan. Cô chỉ sợ bị Lão phật gia nắm cổ bắt ra ngoài, vậy thì còn đâu mặt mũi xưng 'tuyệt công' với với tinh được đây!

"Bà Trương, chủ nhiệm Trương! Bà không thể nhỏ giọng chút sao? Bọn nhỏ còn đang ngủ đấy, đừng đánh thức tụi nó!" Nghe giọng nói đáng yêu dễ mến của ba, Lê Nặc quyết định có cơ hội sẽ mua giò heo về nhậu với ba liền.

"Con bé bị ông làm hư nên càng ngày càng không biết nặng nhẹ! A Lệ bị thương còn chưa khỏe hẳn, mà nó còn làm bừa. . ."

"Đồng chí Trương Ngọc, ngay cả chuyện phòng the bà cũng muốn xen vào sao? Bà. . . Tôi cũng chẳng biết nói sao với bà nữa. Tôi đi tập thể dục buổi sáng đây."

"Ông chờ một chút, tôi đi nữa!" Nghe tiếng đóng cửa một trước một sau vang lên, Lê Nặc thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ló ra nửa cái đầu, đảo mắt vòng vòng, ngờ đâu lại bắt gặp một đôi mắt khác.

"Dậy rồi hả?" Lê Nặc ôm chặt yêu tinh vào lòng hơn chút. Nhìn khuôn mặt tinh xảo đang giận dỗi, Lê cô nương chỉ cảm thấy con quỷ nhỏ trong cơ thể lại kêu gào.

"Dậy lâu rồi. Mẹ em gào dữ dội quá làm chị sợ muốn chết! Chị còn tưởng bà ấy sẽ vào đây nắm tóc em nữa cơ đấy!" Xà Nhan Lệ hoàn toàn không phát hiện nguy hiểm đang tới gần, ngón tay cuốn lấy sợ tóc của Lê Nặc, mải mê nghịch đùa quên mất trời trăng.

"Lão thái thái gần đây hơi quá rồi!" Lê Nặc nhắm mắt hưởng thụ hương thơm thơm mát của người đẹp, ý cười hiện lên trên mặt, "Vài ngày nữa chúng ta sẽ dọn ra ngoài, để xem bà ấy làm sao quản được em!"

"Em đúng là con gái hiếu thảo!" Yêu tinh cố ý nhấn mạnh hai chữ 'hiếu thảo', đương nhiên không phải khen người. Thấy Lê Nặc cứ ra vẻ 'ta đây đã cưới vợ rồi, cần gì đạo đức!', Xà Nhan Lệ bất đắc dĩ thở dài nói, "Chị cảm thấy bà ấy nhất định cho rằng chị dụ dỗ con gái mình mê mệt, hàng đêm sênh ca như Tô Đắc Kỷ!"

Nếu Xà Nhan Lệ không nói 'hàng đêm sênh ca' cũng còn tốt, nhưng lời đã nói ra chỉ khiến Lê Nặc hận không thể cắn nát răng bạc. Từ lúc bị mẹ bắt gian, cô căn bản không có cơ hội ra tay với Yêu tinh nữa, báo hại cô cả ngày mụ mị nhìn người đẹp với ánh mắt khát khao. Lê Nặc thầm kêu oan trong lòng, lại không thể giải thích với Lão phật gia. Trên thực tế, mỗi lần nghĩ tới 'chuyện người lớn', Lê Nặc liền cảm thấy máu nóng chạy loạn toàn thân, ngay cả thời gian rèn luyện ngón tay cũng không có. Nhưng mỗi khi nghĩ tới bộ mặt đen đúa của mẹ, Lê cô nương lập tức cảm thấy tứ chi mềm yếu vô lực, đầu óc choáng váng như say xe, "Theo chị, nếu em là con trai thì mẹ có bắt em đi chữa bệnh không?"

"Chữa bệnh gì?" Xà Nhan Lệ không rõ vì sao Lê Nặc cứ ngắm nghía năm ngón tay ngọc ngà của mình hoài, giờ nghe xong đã lập tức hiểu được, vỗ cái bẹp lên tay Lê cô nương, "Mới sáng sớm đã nói chuyện xấu xa, không chán hả?!"

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now