CHƯƠNG 46: VỪA ĐẤM VỪA XOA

2.7K 88 1
                                    

Chương 46: VỪA ĐẤM VỪA XOA

Giang Nhược Trần chắc chắn sẽ không nói những âm mưu toán kế cho Dịch đại tiểu thư còn quá ngây ngô không hiểu sự đời này. Cô muốn cho cô ấy suy đoán, để chính cô ấy tự suy nghĩ. Với tư cách người thừa kế cuối cùng của Dịch thị, Dịch Diệp Khanh không thể nào núp mãi dưới đôi cánh của cô...

Dịch Diệp Khanh không hỏi lý do, một vì sợ mất mặt, một vì làm biếng, ngáp một cái rõ to, muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngủ một lát. "Thái hậu lão phật gia" xinh đẹp như nhìn trúng tim đen của cô. Vừa mới nhấc chân đi ra ngoài cửa, Tổng giám đốc Giang cầm một xấp tài liệu trên bàn nhét vào tay cô, "Trong một tiếng, tóm tắt hết đống tài liệu này cho tôi, à đúng rồi, cô biết tóm tắt không?"

"Cô xem tôi là đồ ngốc hay là kẻ mù chữ chưa học tiểu học hả!" Thấy dáng vẻ cả vú lấp miệng em của Giang Nhược Trần, Dịch Diệp Khanh hận không thể cởi giày cao gót ra vả gãy răng yêu phụ này."Cô đã biết thì tôi sẽ rửa mắt chờ, Trợ lý Dịch", Giang Nhược Trần thoáng dừng lại, chỉ vào đồng hồ trên tay nói, "Cô còn 58 phút 39 giây, phải cố gắng đấy a!" Cái từ "a" mà Tổng giám đốc Giang vừa nói thật làm người ta rụng rời chân tay, suýt nữa làm đại tiểu thư nổi da gà toàn thân. Nơi này quả là "chân núi có cọp cái", còn mình chỉ là "bé cừu trên núi" -- Chí Linh! (1)

Dịch Diệp Khanh lập tức ôm tài liệu, lảo đảo trốn khỏi phòng làm việc Giang Nhược Trần, trở về địa bàn của mình. Nhưng vừa mở tập tài liệu ra, giọng nói ngọt ngào khiến người ta chết chìm của yêu phụ bắt đầu văng vẳng bên tai, cái chữ vuông vuông kia dường như biến thành mặt Giang Nhược Trần, không ngừng lay động trước mặt. Đại tiểu thư lắc lắc đầu, nhìn lại đồng hồ, không ngờ chỉ mới mơ màng một chút mà đã qua hơn 10 phút, hèn gì các ông già theo chủ nghĩa Sô vanh heo luôn nói mỹ nhân ngộ quốc. Lúc này Dịch Diệp Khanh mới thấm nhuần đạo lý.

May mắn là được thể nghiệm làm "hôn quân" nhưng oắt con này vẫn chưa "hôn" đến cùng. Hiểu rõ lợi bất cập hại, cô vội vàng hít một hơi tập trung tư tưởng xem tài liệu...

Cho dù là vậy, sau Giang Nhược Trần đọc xong tài liệu cô làm lại nói, "Cô gọi cái này là báo cáo hả? Căn bản là... là..."

"Là cái gì?"

Giang Nhược Trần liếc mắt nhìn thiên kim tiểu thư Dịch tính tình ngạo kiều nhưng thực chất mong manh dễ vỡ này, cuối cùng nuốt hai chữ "rác rưởi" vào bụng, "Đại tiểu thư, tôi không muốn tường thuật; là tóm tắt, là chắt lọc ý chính. Xem ra chú Sam không dạy những kỹ năng thực tế cho cô, hay là cô đã quên ngữ văn bậc tiểu học rồi..."

Tất nhiên là Dịch Diệp Khanh không dám nói nguyên nhân làm phong độ mình trở nên thất thường rồi, không thể làm gì hơn ngoài chu chu môi tỏ thái độ. Giang Nhược Trần đỡ không nổi bộ dáng này của "Dịch A Đấu", tức giận vô cùng...

"Tiểu Dịch, đứa nhỏ này rất đặc biệt, không giống như những đứa trẻ khác, nếu nó hiểu chuyện sẽ không cần ai đốc thúc cũng làm việc đến nơi đến chốn. Khi nào nhóc con này đã muốn bướng bỉnh, mà dùng sức mạnh đấu với nó, chả khác gì kích thích lòng phản nghịch của nó; lúc này em hãy dỗ dành nó, nói thật chứ nó to đầu mà vẫn còn trẻ con lắm, rất dễ bị 'lừa', đến khi em không thể trừng trị nó, thì có thể dụ dỗ nó..."

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now