CHƯƠNG 170: LƯU MANH CÓ VĂN HÓA

523 20 0
                                    

Chương 170: LƯU MANH CÓ VĂN HÓA

Editor: Gaasu Noo

Nghiêm Gia Lăng không thể kiềm chế thân thể nổi nữa, đành để người kia tùy ý leo lên trượt xuống, dung túng mọi trò đùa dai của nàng. Đêm đó, Nhị cô nương bị tà âm kích thích tứ chi, cứ mãi kéo dài sự chịu đựng của Nghiêm mỹ nhân. Ỷ người đẹp có thể chất không giống người thường, Tần tiểu thư cố ý thực hành các loại tư thế có độ khó cao.

Mắt long lanh nhìn chằm chặp cái đầu đang lặn ngụp giữa hai chân, thấy môi lưỡi con nhóc kia không ngừng chu du khắp chân mình, Nghiêm Gia Lăng mơ màng nhắm mắt lại, dùng tay che mặt trốn như đà điểu không dám nhìn đứa 'tiểu ác ma' đang cố tình làm bậy kia. Cô không thể nhớ đây là lần thứ mấy nữa. Nếu tụi đàn em vào sinh ra tử nhìn thấy đại tỷ bị con nhóc này chà đạp dưới thân, cô thật sự không còn mặt mũi nào sống tiếp. Nhưng trước mắt, cô chỉ có thể chạy theo dục vọng, chạy theo tiết tấu của người kia, không ngừng đung đưa cơ thể.

Sau khi lên đến đỉnh, Tần Dạ Ngưng vẫn chưa hết thòm thèm liếm liếm chút mật ngọt dính ở khóe miệng. Nàng khẽ liếc cái đồng hồ báo thức trên đầu giường, đã gần ba giờ sáng rồi.

Từ mười giờ tối đến ba giờ sáng, một trận đại chiến ròng rã kéo dài năm tiếng. Cái lần Nhị tiểu thư 'bị' hành thảm nhất cũng chỉ có ba tiếng thôi, lúc đó toàn thân nàng giống như bại liệt, nằm im cũng còn được được tí, chỉ hơi động một chút là y như rằng bị người ta 'phân cân thác cốt', vừa nhức vừa đau. Giờ nghĩ tới con số 'năm tiếng', Trần Nhị bảo không khỏi run lập cập, lại nhìn bộ dáng 'đáng thương' của mỹ nhân, trong lòng có chút áy náy. Nàng lập tức tìm chìa khoá mở còng cho người đẹp, nào ngờ chìa khóa còn chưa tìm được thì cái còng kia đã bị tháo ra rồi. Nhìn người đẹp mệt mỏi rã rời, Tần cô nương có chút ngây dại.

"Nếu chị không muốn thì chẳng có ai khóa được đâu!" Nói xong câu này, Nghiêm Gia Lăng mệt mỏi nhắm mắt lại, tinh lực của cô đã bị trận Marathon làm tình xóa tan hết cả. Giờ khắc này, ngay cả nói chuyện cũng khó muốn chết chứ nói chi tới chuyện khác.

Trần Nhị bảo thấy cổ tay sưng đỏ của người đẹp thì không khỏi chột dạ. Nếu mỹ nhân đã nói vậy thì chính là cam nguyện bó tay chịu trói, nhưng sao Nhị cô nương lại có chút băn khoăn nhỉ? Nhìn mỹ nhân đầm đìa mồ hôi nằm ngay đơ trên giường, Tần Dạ Ngưng không đành lòng cũng phải chạy đi tắm rửa.

Bên tai truyền đến tiếng nước ào ào, Nghiêm Gia Lăng biết rõ tư thế ngủ 'ngã chỏng vó' lên trời của mình đồi phong bại tục vô cùng. Cô muốn nhích qua bên giường nằm đàng hoàng, nhưng chỉ thoáng nhấc người lên tí rồi lại co quắp té lăn quay. Giường khá lớn nên Trần Nhị bảo muốn tìm chỗ ngủ cũng không thành vấn đề, song ý thức lại thôi thúc nàng bám dính ai kia.

Nửa mê nửa tỉnh cảm thấy có một vật thể đang ma sát da thịt, Nghiêm Gia Lăng muốn mở mắt nhìn xem mình có bị ảo giác không, nhưng mí mắt nặng quá nên đành thôi. Lúc giữa hai chân rập rờn hơi ấm, Nghiêm cô nương bỗng rùng mình một cái, "Đủ rồi. . . Đừng làm nữa. . ." Giọng nói mỏng manh như cầu xin.

"Em xoa giúp chị, thả lỏng chút đi nào." Nhị cô nương nhìn bắp đùi trắng nõn thỉnh thoảng giựt giựt, lại nhìn đóa hoa đỏ sẫm giữa khu vườn bí mật, trong lòng thầm nhủ mình chơi quá trớn rồi. Nàng cũng không dám suồng sã nữa, tập trung công việc trên tay. Sau khi lau chùi sạch sẽ cho người đẹp, Tần cô nương đã sức cùng lực kiệt, nhưng 'bệnh thích sạch sẽ' nào có bị ảnh hưởng. Nếu không tắm táp thơm tho thì e rằng cả đêm sẽ mất ngủ, đành phải lết thân thể uể oải đi tắm tiếp.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now