CHƯƠNG 2: CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

2.2K 110 1
                                    

Chương 2: CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG

"Tôi không có nghĩa vụ phải nhường nhịn tính tùy hứng của cô!"

Nằm trên chiếc giường ấm áp cỡ lớn, tứ chi duỗi ra, bên tai Dịch Diệp Khanh không ngừng vang lên lời vừa nói của người kia. Mặc dù chỉ có mười ba chữ ngắn ngủn, nhưng nó cứ đập vào tim. Không sai, nếu không phải cô tùy hứng, ngoan cố không chịu trở về, thì làm sao đến cả lần gặp cuối cùng với ba cũng không được. Người cha mà cô hằng thương yêu, người thân duy nhất của cô ở cõi đời này đã đi rồi...

Dịch Diệp Khanh vuốt ve khung ảnh nơi đầu giường, đôi mắt nhắm chặt không ngừng tuôn ra những giọt nước mắt. Bức ảnh đó chụp trước khi cô ra nước ngoài, bọn họ cùng đi cưỡi ngựa, cô cùng Dịch Hàn Khiêm cười nói rất vui vẻ. Cảnh tượng này như còn đang phảng phất trước mắt, mà nay âm dương cách biệt. Nhớ đến đây, Dịch Diệp Khanh lập tức xoay người rời giường.

Lúc xuống lầu, Dịch Diệp Khanh không mở đèn, cách trang trí trong nhà không thay đổi, cho dù cô nhắm mắt cũng biết ra khỏi cửa đi hai mốt bước sẽ có chỗ rẽ, quẹo trái đi thêm mấy bước chính là cầu thang. Một mình từ cầu thang đi xuống, ban đêm tĩnh lặng như thế, cô có thể tưởng tượng tượng ra dáng vẻ cô tịch của ba trong căn phòng rộng lớn nhưng trống rỗng này. Đi vào nội sảnh, ánh đèn dìu dịu sáng lên, chớp mắt một cái, chiếc xích đu vẫn giống như xưa đung đưa trong khoảng không. Dịch Diệp Khanh tay cầm quyền sách, nằm trên xích đu, chuyên chú xem."Ba ba..."

Một tiếng nói vang lên, ảo ảnh hóa thành hư không, Dịch Diệp Khanh thấy bóng dáng mờ nhạt của ba vỡ tan tành trước đầu ngón tay, nước mắt không kìm được, từng giọt rơi xuống: "Ba ba, con sai rồi! Nếu không phải vì tính tùy hứng của con thì không thể nào đến cả gặp ba một lần cuối con cũng không làm được. Ba ba, ba nhất định là rất thất vọng về con. Con xin lỗi! Nhưng ba vĩnh viễn cũng không nghe được nữa rồi..." Dịch Diệp Khanh ôm bức di ảnh của ba nằm trên xích đu, chậm rãi thiếp đi trong nhớ thương, miệng thỉnh thoảng phát ra những tiếng nỉ non: "Ba ba..."

Sáng sớm, lúc vầng mặt trời hắt vào thư phòng, Dịch Diệp Khanh nhẹ nhàng mở đôi mắt vẫn còn mịt mù ra, trong tay là bức di ảnh lạnh ngắt. Nhẹ nhàng thở dài, xoay cái cổ còn đau nhức, duỗi thẳng hai cánh tay ra, nhặt lên cái mền rơi xuống đất, Dịch Diệp Khanh nghĩ chắc đêm qua vú Ngô đắp lên cho mình, sau đó thong thả đi đến cửa.

Khi rửa mặt súc miệng xong, Dịch Diệp Khanh đã thấy Giang Nhược Trần đang ngồi ở bàn ăn cháo. Hơi khựng lại một chút, cô vẫn không có thói quen thấy một người phụ nữ khác ngoại trừ vú Ngô ở nhà này. Hôm nay Giang Nhược Trần mặc bộ đồ thể thao, hiển nhiên là vừa mới tập thể dục buổi sáng xong, nhìn dáng dấp so với hôm qua trông còn tươi trẻ hơn.

Mà đôi mắt tràn đầy tơ máu của Giang Nhược Trần tỏ ra bất ngờ nhìn Dịch Diệp Khanh. "Tôi tưởng là Dịch đại tiểu thư phải đến khi mặt trời lên cao mới có thể tỉnh dậy, xem ra chưa đến mức hết thuốc chữa!"

"Tiểu thư dậy rồi à? Vú Ngô nấu mấy món con thích nhất đây: hoành thánh, còn có bánh quẩy nữa..."

"Cảm ơn vú Ngô!" Dịch Diệp Khanh cũng không để ý đến lời nói của Giang Nhược Trần. Mấy năm nay ở nước ngoài cô chưa được ăn bữa sáng như vậy, ngay cả ở phố người Hoa cũng không làm ra được món ăn chân chính như vú Ngô, lập tức nhận lấy món hoành thánh vú Ngô đưa tới mà ăn ngốn nga ngốn nghiến. Ăn được phân nửa, Dịch Diệp Khanh mới nhìn đến Giang Nhược Trần. Người mẹ kế trẻ đẹp này ăn kĩ nuốt chậm, so sánh với Dịch Diệp Khanh thì cô ấy càng giống tiểu thư khuê các hơn.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now