CHƯƠNG 20: NGƯỜI ĐẸP XE THƠM

3K 128 3
                                    

Chương 20: NGƯỜI ĐẸP XE THƠM

Sau hai giờ, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Giang Nhược Trần cảm thấy thời gian chờ đợi chưa đến 120 phút này cứ như là trải qua mấy thế hệ. Hai chân đứng yên đến tê dại khi nghe bác sĩ nói xong bốn chữ "qua cơn nguy kịch" thì liền mềm nhũn ra, suýt chút nữa ngã sóng xoài, may mà Xà Nhan Lệ đứng bên đỡ được.

Dịch Diệp Khanh coi như phúc lớn mạng lớn, có lẽ do từ nhỏ đã được ăn nhiều lòng trắng trứng đâm ra da dày thịt béo, vết thương lớn như vậy nhưng chỉ thương tổn đến xương bả vai, các cơ quan nội tạng khác không có vấn đề gì. Nhưng mà cánh tay bị thương hơi bất tiện, dự là trong mấy ngày này sẽ không hoạt động được, nếu không rách ra thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Giang Nhược Trần thấy Dịch tiểu thư nằm trên bàn mổ được người ta đẩy ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, bộ dáng đáng thương như chú chó nhỏ, làm cho người ta nhịn không được muốn tiến tới vuốt đầu. Nhưng mà trước mặt nhiều người như thế Tổng giám đốc Giang vẫn phải khắc chế xúc động của mình lại.

Giang Nhược Trần liếc mắt thấy Lê Nặc cứ theo đuôi giường bệnh, liền biết cô bé này muốn ở lại trông đêm. Vì suy nghĩ cho sức khỏe của nhân viên công ty, Tổng giám đốc Giang đã tìm cơ hội đánh mắt cho Xà mỹ nhân, nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, Nhan Lệ, cậu tiễn Quản lý Lê về đi. Tớ thấy cô ấy uống nhiều rượu, cậu giúp tới mang cô ấy về nhà nhé. Vừa mới phẫu thuật xong, thuốc mê chưa thể tan hết được, ước chừng cũng phải một thời gian nữa mới tỉnh. Chỗ này có tớ rồi, bảo cô ấy không phải lo."

Xà Nhan Lệ cũng là người tinh ý, sao lại không nhìn ra chút tâm tư của Giang Nhược Trần. Cô vội vàng tiếp lời: "Vậy thì xin nghe theo sự phân phó của Tổng giám đốc Giang, chúng tôi về trước". Thấy Lê Nặc còn muốn ở bên Dịch đại tiểu thư, Xà Nhan Lệ vội vàng kéo cô ra, rỉ tai mấy câu: "Cô đừng có mà quên Tổng giám đốc Giang mới là người giám hộ của đại tiểu thư, hơn nữa không phải cô muốn làm chân giò heo mà Dịch Diệp Khanh thích nhất hay sao? Muốn làm món đó thật ngon cũng phải mất đến năm sáu giờ đó!" Nghe Xà Nhan Lệ nói như thế, Lệ Nặc mặc dù tâm không cam tình không nguyện nhưng cũng chẳng thể bướng bỉnh ở lại, chỉ có thể để cho Xà yêu tinh lôi mình ra khỏi bệnh viện. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện, Lê Nặc đã vùng khỏi tay Xà Nhan Lệ, đi về một hướng khác.

"Này, cô sao thế, xe ở bên này cơ mà!"

"Không cần cô quan tâm, tôi có thể tự bắt xe về nhà." Lê Nặc tức giận, dậm chân.

"Lê đại tiểu thư của tôi ơi, cô lại phát bệnh đấy à? Đã trễ thế này cô định bắt xe ở đâu?

Nếu như gặp phải người xấu thì làm sao đây? Hơn nữa, Tổng giám đốc Giang đã dặn dò tôi phải đưa cô về nhà an toàn rồi!"

"Bây giờ đã tan làm rồi, cô ấy là Tổng giám đốc Giang của cô chứ không phải của tôi!"

"Sao cô lại dở hơi dở hấp thế nhỉ! Đúng là không ai yêu nổi!" Xà mỹ nhân cũng tức giận, quay người đi về xe của mình nhưng mà khởi động xe rồi vẫn không nhịn được lái xe đi về hướng Lê Nặc.

"Cô có phiền không thế? Nói cho cô biết nhé, tôi không cần cô đưa về!" Lê Nặc bị chiếc xe chạy với tốc độ rùa bò ở phía sau chọc cho giận điên lên. Cô hung hăng đập tay một phát lên nắp xe. May là cô bé này còn chưa luyện thành Hàng Long Thập Bát Chưởng, chiếc xe Audi cũng không phải hàng "sê cừn hen" cho nên không bị đập hỏng. (Hàng Long Thập Bát Chưởng: Một môn võ công siêu cao cấp trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung.)

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now