CHƯƠNG 138: SÓNG GIÓ NỔI LÊN (MẸ KẾ)

388 23 0
                                    

Chương 138: SÓNG GIÓ NỔI LÊN (MẸ KẾ)

Editor: Sun

Beta: Gaasu Noo

"Tối nay không được. Em họ em hẹn bên Dụ Cốc ăn tối rồi, chị phải đi cùng. Sorry nha, không ăn tối với em được rồi!" Kết quả này thật ra không nằm ngoài dự đoán của Đại tiểu thư. Gần đây rộ ra tin đồn người không thích các hoạt động giao tế như tổng giám đốc Giang lại liên tiếp đi giao thiệp, hẳn là sắp có động tác lớn gì đây. Bản thân Dịch Diệp Khanh đối với vấn đề này đặc biệt nhạy cảm, dù tò mò nhưng cũng ngại tìm hiểu Giang Nhược Trần qua lại với ai.

"Tối nay em cũng có hẹn rồi. Chị khỏi phải lo. Còn hẹn với ai thì em sẽ không nói cho chị biết đâu!"

Đại tiểu thư cố làm ra vẻ thoải mái, phất tay với tổng giám đốc Giang một cái, chuẩn bị cáo từ. Nào ngờ trước khi đi liền bị độc phụ Giang Nhược Trần hung hăng lột cổ áo gặm một nhát, "Đừng có đắc ý! Nghe cho kỹ đây, em là của chị, không được phép trêu hoa ghẹo nguyệt, không được phép ăn nhậu say mèm với đám bạn xấu. Quan trọng nhất, không được phép lái xe khi say rượu, nghe rõ chưa!"

"Biết rồi, biết rồi!" chỉ kém chút nữa là thành "Nô tì biết tội!" Đại tiểu thư yếu ớt chịu đựng cổ mình bị tàn phá. Khi cô chật vật chạy ra khỏi phòng tổng giám đốc, trong lòng không ngừng cảm thán 'phụ nữ ba mươi như sói, như cọp' quả thật không sai!

Thật đáng thương cho Đại tiểu thư, chân trước vừa ra khỏi cửa liền đụng vào thư ký Tần cái rầm. Tần cô nương là ai chứ, cái tên 'tiểu thiên hậu bát quái' được giang hồ tung hô cũng không phải hư danh. Vừa thấy Đại tiểu thư nhe răng nhếch miệng che cổ bước ra từ phòng làm việc của sếp, cô lập tức đánh hơi ra mùi 'gian tình'.

Ngay lập tức, Tần Dạ Ngưng không đếm xỉa Dịch đại tiểu thư mãnh liệt chống cự, cứ kéo cổ áo của cô ra dòm dòm, rốt cuộc thấy được dấu răng hồng hồng sâu hoắm, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, "Chao ơi, thật dã man! Phải tốn bao sức mới cắn được thế này nhỉ?" Nhân lúc Tần nhị cô nương còn thổn thức mãi không thôi, Đại tiểu thư nhanh chân thừa cơ chạy trốn.

Vừa đúng năm giờ, tại hầm để xe, Đại tiểu thư dựng cổ áo bước lên xe của Lê Nặc như đã hẹn. Chẳng biết là do dân chúng ngày càng lười nấu cơm, hay bởi trúng dịp "happy day", quán ăn nào hơi nổi tí đều đông nghẹt người, muốn xếp hàng cũng phải chờ từ số ba mươi trở lên. Hai cô gái vốn định ăn tối đơn giản thôi, nên cũng chả có kiên nhẫn nhìn người ta ăn uống no say mà mình đứng chịu đói chịu rét giữa gió lạnh đâu.

"Cậu nói có phải cả thế giới đều bị bỏ đói suốt cả tuần, tới hôm nay mới được thả đi ăn cơm không hả?" Lê Nặc ảo não đeo bao tay vào, đây đã là nhà hàng thứ ba rồi, hai nhà hàng trước người xếp hàng muốn lấn ra ngoài đường, "Thôi bỏ đi. Đại tiểu thư cậu vẫn nên cam chịu số mệnh, theo tớ về nhà ăn cơm đi."

"Không! Tớ biết một chỗ nhất định không cần xếp hàng. Đi thôi nào!" Đại tiểu thư nháy mắt với Lê Nặc một cái, sau đó bất ngờ đẩy mạnh Lê cô nương vào trong xe. Một nhóm hai người đi về hướng ngoại ô, địa điểm mà Dịch Diệp Khanh nói không phải nơi nào khác mà chính là quán ăn vặt gần trường trung học trước kia của hai người. Chỗ này hồi trước bán đồ nướng, giờ lại bán lẩu cay theo trào lưu.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now