CHƯƠNG 23: TÌNH YÊU GIÒ HEO

1.1K 50 5
                                    

Chương 23: TÌNH YÊU GIÒ HEO

"Tiểu Ngưng Ngưng? Sao cậu lại đến đây?"

Giang Nhược Trần nghe tiếng gọi thân mật nồng nàn - "Tiểu Ngưng Ngưng", cả người không khỏi ớn lạnh nhưng Tần Dạ Ngưng ngược lại rất thích xưng hô này, vừa cong khóe môi vừa tiến vào cửa, "Tớ không thể tới được sao? Sáng sớm nghe tin này, tớ chỉ đánh răng một lần, rửa mặt một lần, ngàn dặm xa xôi chạy đến để gặp cậu, sao cậu lại vô lương tâm như vậy a!"

Nếu nói người khác rửa mặt một lần, đánh răng một lần, Dịch Diệp Khanh có thể tin được nhưng mà nếu nói là người này, thà rằng cô tin trái đất hình vuông, cũng không tin Tần "siêu sạch sẽ" này thay đổi tính tình!"Tiểu Ngưng Ngưng, cậu đừng đi, tớ có tim mà, làm người sao không thể không có tim cơ chứ, cậu xem chỗ này nè". Dịch Diệp Khanh lấy ngón tay chỉ vào ngực mình mà nói: "Nóng hôi hổi, cậu sờ nè, còn đập phình phịch nữa..."

Chưa đợi Dịch Diệp Khanh nói xong, Tần Dạ Ngưng đứng bên mép giường cười phốc ra tiếng, "Cậu thật là đần quá đi, tim người nào mà không đập cơ chứ?"

"Người chết nha!"

Nghe hai người này ngươi một lời ta một lời, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt, mặc dù Giang Nhược Trần đứng ở một bên nhưng cũng suýt bật cười. May là Tổng giám đốc Giang của chúng ta bình thường mặt mày nghiêm túc, nên lúc cười có phần nhăn nhó cũng không quá khó hiểu.

"Tiểu Dịch, cậu đoán xem tớ mang gì đến cho cậu nè?"

"Giò! Là giò heo đúng không?!" Dịch đại tiểu thư của chúng ta còn chưa ngửi được mùi giò heo, thậm chí còn chưa thấy được cái lông heo, vậy mà kích động đến nỗi chồm người lên như muốn đoạt đi cặp lồng trong tay Tần Dạ Ngưng.

"Mũi cậu là mũi con gì vậy?" Tần Dạ Ngưng mở nắp lồng ra, hương thịt phả vào mặt, tức khắc tràn đầy cả phòng bệnh.

"Chị yêu à, đây là mũi của chó nghiệp vụ, mặt của mỹ nhân, không có biện pháp, trời sinh đã vậy!" Thiên kim tiểu thư Dịch thấy được ăn liền quên đi thương thế của mình, vừa nhấc thân lên, "cái lỗ" sau lưng bắt đầu kêu gào.

Người ta là thấy tiền mờ mắt, thấy sắc quên mình, đây là lần đầu tiên Giang Nhược Trần chứng kiến được Dịch đại tiểu thư thấy thịt quên mình như vậy, nhìn cô ấy đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, vội vàng tiến đến, cẩn thận từng li từng tí ấn cô ấy lại xuống giường, "Mau nằm xuống, vì chút thịt, ngay cả mạng cũng không cần?!"

"Mau mau, chuẩn bị đồ ăn cho tôi, tôi sắp chết đói rồi!" Dịch Diệp Khanh gào khóc, dòm chằm chằm vào cặp lồng tràn ngập hương thơm mê người như đứa nhóc đáng thương nhìn đồ chơi qua tấm kính cửa hàng mà chẳng thể với tới được. Lúc này đại tiểu thư đã lĩnh hội được vì sao lại nói một miếng khi đói bằng một gói khi no.

"Tình hình này cô có ăn được hay không, vẫn là hỏi bác sĩ thì tốt hơn..."

"Giang Nhược Trần, tôi không phải bị thương ở ruột!" Dịch Diệp Khanh thấy Giang Nhược Trần không bị thuyết phục, đành phải thay đổi chiến lược, cầu cứu Tần Dạ Ngưng, "Tiểu Ngưng Ngưng, cậu xem quả đúng là tớ được mẹ kế nuôi dưỡng, không ai thương, không ai yêu, ngay cả ăn miếng thịt cũng phải nhìn sắc mặt người khác. Cái số của tớ còn khổ hơn cả cải trắng nữa!" Oắt con này bên nói bên rên rỉ bài hát, "Bé cải trắng nhỏ à, sao lại xanh non quá? Hai ba tuổi mất mẹ sống một mình với ba. Bé cải sợ lắm nhá, ba sẽ cưới mẹ kế... cưới mẹ kế về nhà. Cưới về được ba năm, mẹ kế sinh em bé, em bé thiệt là khỏe, khỏe hơn cả cải cơ. Em bé sẽ ăn mì còn cải chỉ ăn canh. Cải bưng mặt ngồi khóc, con muốn có mẹ ruột, muốn có mẹ ruột cơ..." (1) Ca từ muốn có bao nhiêu ai oán thì có bấy nhiêu ai oán, hát cho đến khi người bên cạnh khóe mắt cay cay.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now