CHƯƠNG 103: NGHIÊM GIA LĂNG EM MUỐN KẾT HÔN!

443 23 0
                                    

Chương 103: NGHIÊM GIA LĂNG EM MUỐN KẾT HÔN!

Editor: Gassu Noo

Chuyện may mắn nhất trên đời, "Lúc kim bảng đề danh, đêm động phòng hoa chúc, hạn hán gặp mưa phùn, tha hương gặp cố nhân", tuy câu nói hơi cũ, nhưng đã bao quát tất cả hạnh phúc trong đó. Nếu nói bất hạnh không giống nhau, thì với Lê Nặc bất hạnh to lớn nhất chính là đêm đen gió lớn bị yêu tinh đá một phát xuống giường không thương tiếc. Đối với Đại tiểu thư chính là Giang Nhược Trần không cho cô ăn giò heo. Mà bất hạnh to lớn nhất của Tần nhị thế bây giờ không gì bằng trong lòng luôn nghĩ đến một người, nhớ một người, nhưng không thể nhìn thấy, đụng cũng không được, ngay đến ngửi chút mùi của người đó cũng không xong!

Không phải Tần Dạ Ngưng không nghĩ tới việc đi tìm người, nhưng Hồng Kông nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu họ Nghiêm có ý định muốn lẩn trốn mình, thì bản thân nàng căn bản không thể tìm được. Huống chi lúc đầu nàng tưởng Nghiêm Gia Lăng sẽ khóc lóc van nài ở lại, nào ngờ sau khi cô ăn xong lập tức phủi mông bỏ đi biệt tích. Nội tâm kiêu ngạo và tự tôn khiến nàng không cách nào hạ mình đi cầu tên kia được.

Phẫn nộ hóa thành sức mạnh, luồng "sát khí" kia tuyệt đối đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không gì sánh kịp. Trong tháng giêng, ai cũng bận du sơn ngoạn thủy, ăn uống ngủ nghỉ. Ngược lại, Tần nhị tiểu thư cũng không nhàn rỗi, nàng bận đóng cửa tông xe! (không sai, đừng hoài nghi vào mắt mình, chính xác là đóng cửa tông xe).

Tần Dạ Ngưng vốn đã cam chịu số phận, không biết lái xe thì không thèm lái xe, cũng chẳng ảnh hưởng đến việc nàng mua túi xách hàng hiệu và quần áo mới. Nhưng từ lúc người đẹp Nghiêm bỏ đi, cũng không biết cái gì khiến nàng quyết tâm học lái. Biết lái xe ghê gớm lắm hả, biết chạy xe máy thì đã sao? Không có Nghiêm Gia Lăng, nàng vẫn có thể lái xe, cưỡi moto, đi hóng gió. . .

Phụ nữ như quần áo, đến mùa mới thì phải đổi, nhưng nàng chưa chán bộ quần áo cũ này lại để nó trốn mất! Tần nhị cô nương càng nghĩ càng giận, lửa giận vừa cháy, chân lập tức đạp ga. Có huấn luyện viên dạy lái xe mà nàng lại hết lần này đến lần khác làm huấn luyện viên râu ria rậm rạp tức giận không thèm dạy nữa, gỗ mục không khắc được mà. Lần đầu tiên khuê nữ kiên định muốn làm một chuyện, hiếm khi con gái cưng của ông Trần có hứng, thích tông thì cứ tông thoải mái. Đứa nhỏ này từ bé đã thích ngồi xe, chỉ cần nàng không thương tổn mình, muốn chơi sao cũng được. Trần phu nhân không chịu nổi cách nuông chìu con của chồng, bà bất lực sai người làm cho oắt con này một cái mặt nạ, còn rắn chắc gấp mấy lần nón bảo hiểm. Bà rất sợ cô nương nhà mình té dập mặt. Dung nhan bị hủy là chuyện nhỏ, con nhóc này từ nhỏ đã thích làm đẹp lại còn có một tí tự kỷ yêu bản thân. Biết đâu đến lúc nào đó nàng muốn tìm cái chết, chẳng phải là muốn hai cái mạng già này đi theo luôn sao. Bà bất đắc dĩ hi sinh Trần đại thiếu gia ở bên bảo vệ, để Nhị tiểu thư khỏi làm bậy.

Nhà họ Trần thuộc loại thị tộc mẫu hệ điển hình, lúc trước chúng ta đã nói qua nhà họ Trần ba đời đơn truyền, Trần gia đời đời kiếp kiếp cực kỳ xem trọng phái nữ. Trần phu nhân được hai cha con Trần Vạn Kim và Trần Dạ Phàm hầu hạ như lão phật gia, đương nhiên Tần Dạ Ngưng cũng được cưng như viên ngọc quý. Nàng đã quen được chìu chuộng, dụ dỗ, tính cách kiêu ngạo lại hay cố tình gây sự. Nghiêm Gia Lăng bốc hơi khỏi thế gian, nhị cô nương tức giận đầy một bụng mà không có chỗ xả, đành trút hết lên người Trần Dạ Phàm. Trần đại thiếu gia đáng thương vừa lên xe lập tức run chân, vừa xuống xe liền nôn mửa, mỗi ngày đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now