CHƯƠNG 150: KHÔNG TỰA (MẸ KẾ)

446 20 0
                                    

Chương 150: KHÔNG TỰA (MẸ KẾ)

Editor: Gaasu Noo

"Tướng phụ thê thuần chủng?" Cùng lúc quét mắt qua sáu chữ mấu chốt "Không có quan hệ huyết thống" chình ình trước mặt. Khí lực toàn thân của Giang Nhược Trần dường như bị hút ra không còn một mống. Cô buông vai xuống, lưng thuận thế dựa sát ghế ngồi. Ngoài cửa sổ gió nhẹ hiu hiu, thổi bay mấy cọng tóc che mặt cô, lộ ra cái cổ đầy mồ hôi.

Giang Nhược Trần thở phào một cái, sau đó hung dữ trừng mắt về Lê Nặc đang ngồi bên cạnh, "Doạ tôi vui lắm hả?" Lê cô nương thấy Tổng giám đốc Giang lộ vẻ buồn bực, khóe môi không khỏi nổi lên ý cười, hào phóng thừa nhận, "Xưa nay chưa từng thấy dáng vẻ Tổng giám đốc Giang như vậy nha. Đúng là giỡn vui lắm!" Nói xong lại ngửa đầu cười ha hả không chút hình tượng.

Lê Nặc cười ngã nghiêng không thèm kiêng dè gì. Giang Nhược Trần tức đến nghiến răng nhưng cuối cùng cũng ngớ người cười ra tiếng. Cô đã bao lâu không cười thoải mái vậy rồi?

Mây đen giăng kín mấy ngày liền rốt cuộc cũng hoàn toàn tiêu tan. Trong lòng vui sướng như chết đi sống lại, "Lê Nặc, tôi có linh cảm Tiểu Dịch sẽ tỉnh lại sớm thôi. Đây là một khởi đầu tốt đẹp!"

Lê Nặc gật đầu đáp, "Đúng đúng! Xui xẻo lâu rồi, nên chấm dứt thôi. Tổng giám đốc Giang có tính toán gì không?"

"Không thể ngồi chờ chết. Bây giờ đến phiên chúng ta phản kích!" Thấy sự thù hận nổi lên trong mắt Giang Nhược Trần, Lê Nặc bỗng dưng run lập cập. Người giật dây đại khái không ngờ Giang Nhược Trần sẽ giải quyết nhanh chóng chuyện "nghiệm máu nhận thân" với Đại tiểu thư như thế. Dù sao cũng chẳng có mấy ai đồng ý xác minh vụ scandal này đâu. Hoặc có thể người kia biết Dịch Diệp Khanh nhát gan sẽ không dám đi chứng thực, nên mới rắp tâm chia rẽ mối quan hệ của hai người.

Lê Nặc thật sự khâm phục cái người tên Giang Nhược Trần này lắm, chị ấy cứ như Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Tuy đã chứng thực hai người Giang – Dịch không phải chị em ruột, nhưng Tổng giám đốc Giang vẫn để tâm tới thân thế của mình. Thế nên cô cố ý trở về Huyện Giang một chuyến, thề phải làm cho ra lẽ. Nhưng vậy thì Đại tiểu thư bên này sẽ không có người chăm sóc, Lê Nặc đương nhiên xung phong nhận việc.

Hôm đó, Lê cô nương làm bạn với Dịch Diệp Khanh. Đêm đến, Lê Nặc thức không nổi liền nằm ngủ chèo queo sát bên Đại tiểu thư. Ngủ thẳng cẳng tới nửa đêm, mơ màng cảm thấy có ai đó đứng cạnh giường. Ban đầu bé Lê tưởng mình đang nằm mơ, hừ hừ vài tiếng rồi nghiêng đầu che chăn ngủ thiếp đi. Cuối cùng thấy có gì đó không đúng, cô mới nửa tỉnh nửa mê kéo góc chăn ló đầu nhìn ra ngoài. Cái nhìn này cũng không quan trọng lắm, chỉ suýt chút làm ba hồn bảy vía chạy biến lên mây thôi.

Nói đến Giang Nhược Trần đến Huyện Giang tìm chị em thân thiết của mẹ Giang, muốn nghe bà kể chút chuyện năm xưa. Ban đầu người kia chỉ nói 'người chết đã lâu rồi, không muốn nhắc sâu'. Sau đó bị Giang Nhược Trần áp bức hết đường trốn mới thả miệng. Chân tướng từng điểm từng điểm hiện ra trước mắt.

Năm đó Dịch Hàn Khiêm đi công tác được sắp xếp đến làng của mẹ Giang Nhược Trần. Đi chung ông còn có mấy người nữa, trong đó có một người bạn thân tên là Lâm Kiến Quốc, hai người họ ở nhà của mẹ Giang. Tuy mẹ Giang là gái quê nhưng dịu dàng, hiền hậu, thường xuyên qua lại với Lâm Kiến Quốc. Hai người có cảm tình vô cùng tốt, ông Lâm vì mẹ Giang thậm chí còn chủ động từ bỏ cơ hội về thành phố. Hai người ước hẹn tu thành chính quả, nhưng nào ngờ có lần thanh niên trí thức Lâm Kiến Quốc đi chặt gậy trúc, bất cẩn rơi xuống núi chết tươi. Mẹ Giang lúc đó đã có thai. Ở thời đại ấy, chưa kết hôn mà mang thai trước là chuyện vô cùng trọng đại. Miệng người đáng sợ, nhất là mỗi người trong thôn một ngụm nước bọt đều có thể dìm hai mẹ con Giang chết đuối. Vì bảo vệ đứa bé trong bụng, mẹ Giang lúc này mới cưới một gã lưu manh trong thôn.

[BHTT - Done] Mẹ Kế | Thịnh Thế Linh NhânWhere stories live. Discover now