Chương 36: Cõng em

3.9K 461 47
                                    

Tống Nhĩ Giai nhìn cháu trai của chủ nhiệm Lưu bên cạnh, sau đó lại nhìn bóng lưng đạp xe cùng nhau của Nguyễn Trinh và chủ nhiệm Lưu, than ngắn thở dài.

Vốn dĩ nàng định dùng cái cớ chuột rút để được ngồi cùng Nguyễn Trinh trong đình viện ven đường, để hai chú cháu đi kia đi trước. Hoặc nàng có thể chuyển sang xe đạp của Nguyễn Trinh và để hai chú cháu đạp cùng nhau.

Không ngờ rằng nàng chưa kịp nói lời nào, chủ nhiệm Lưu đã dừng xe đạp, xoay người hỏi han ân cần:" Chuột rút à? Chú đã nói rồi, đám trẻ bọn cháu không bao giờ chịu tập thể dục. Mỗi tuần, chú đều lết bộ xương già này đến sân vận động để chạy bộ đấy!" Nói xong, ông ấy bước xuống xe, đi về phía Nguyễn Trinh và vẫy tay với cháu trai của mình:" Lỗi Tử, qua đây, đưa em gái cháu đi đi!"

Lưu Lỗi – cháu trai của chủ nhiệm Lưu là người chở Tống Nhĩ Giai. Hắn cũng nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Trinh rồi buông tiếng thở dài.

Tống Nhĩ Giai nghe thấy liền ho nhẹ một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn và hỏi:" Anh ơi, anh có mệt không? Em khá nặng, có muốn em gọi Nguyễn lão sư đến chở em đi không?"

Nhà họ Tống và nhà họ Lưu đã quen biết nhau hơn mười năm. Khi Tống Uy còn sống, hai nhà thường xuyên gặp nhau. Sau khi Tống Uy qua đời, nhà họ Lưu cũng thường đến trường học thăm Tống Nhĩ Giai và mời nàng về nhà ăn uống vào mỗi dịp lễ Tết. Khi nàng bận việc không thể đến được, vợ của chủ nhiệm Lưu sẽ gói vài phần thức ăn và gửi đến trường học cho nàng ăn dần.

Nàng đã gọi chủ nhiệm Lưu một tiếng chú, cho nên cũng không quá khách sáo với cháu trai của chủ nhiệm Lưu. Nàng dùng lời ngon tiếng ngọt gọi hắn một tiếng "anh trai".

Người đàn ông ngồi trước lắc đầu, cười nói: "Không, không có, em gái, em khá nhẹ."

Tống Nhĩ Giai lại hỏi: "Anh trai, anh làm gì thế? Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Hiện anh đang làm việc tại tòa án tỉnh, năm nay anh 27 tuổi. Trước kia, anh từng làm việc cho một công ty luật tại vùng quê ở phương Bắc, anh chỉ mới đến đây trong năm nay. Tên anh chỉ có một chữ là Lỗi thôi, em gái nhỏ, em có thể gọi anh là Lưu Lỗi."

"Vậy em sẽ gọi anh là anh Lỗi." Tống Nhĩ Giai tiếp tục luyên thuyên:" Anh biết Nguyễn lão sư của em à?"

Lưu Lỗi nói:" Anh đã từng gặp qua một lần. Lần trước, anh đưa một nghi phạm hình sự đến bệnh viện Phân Hải để giám định tâm thần. Khi bước đến cửa bệnh viện thì bệnh nhân phát bệnh, tình cờ anh cũng gặp bác sĩ Nguyễn và cô ấy đã giúp đỡ bọn anh một chút. Anh không ngờ rằng cô ấy lại là đồng nghiệp cùng khoa với chú anh, bọn anh rất có duyên với nhau."

Bệnh viện chuyên khoa tâm thần Phân Hải thuộc Tam viện là cơ sở giám định pháp y tâm thần do tỉnh lỵ chỉ định. Chỉ những người có chức danh phó chủ nhiệm trở lên mới đủ điều kiện để giám định tâm thần tư pháp. Nguyễn Trinh chỉ là bác sĩ điều trị, không phải bộ phận giám định tư pháp. Bệnh viện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hai người lại có thể gặp được nhau, chắc cũng là do duyên phận.

Tống Nhĩ Giai mỉm cười và chia cắt duyên phận của hắn với Nguyễn Trinh:" Đúng vậy, rất có duyên. Gia đình em và gia đình anh rất thân với nhau. Chủ nhiệm Lưu và mẹ em học cùng trường, cùng lớp và cùng khóa. Mẹ em còn nói nếu chủ nhiệm Lưu có con trai thì hai nhà có thể kết hôn và sinh con. Tiếc là họ chỉ sinh được con gái. Trước đây, cậu ấy cũng học cùng trường mẫu giáo và tiểu học với em. Hai bên gia đình thường xuyên thay phiên nhau đưa đón. Sau năm cấp 3 thì cậu ấy đã ra nước ngoài du học, hiện tại vẫn chưa trở về."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now