Chương 82: Sau cuộc cãi vã

2.6K 271 39
                                    

Về đến nhà, cả hai tắm rửa, sát khuẩn.

Nỗi buồn và sự tức giận đã nguôi đi rất nhiều, việc còn lại là chờ đợi tin tức từ cảnh sát.

Nếu cảnh sát không giải quyết được, Tống Nhĩ Giai dự định sẽ tìm người giải quyết riêng.

Nàng tính toán mối quan hệ xã hội của mình trong đầu, nghĩ xem có thể tìm đến ai giúp đỡ.

Nàng có thể nhờ nhiều người thân, bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo giúp đỡ, nhưng có một rủi ro nhất định là mối quan hệ thật sự giữa nàng và Nguyễn Trinh sẽ bị lộ.

Cho nên, phải tìm một người mà bản thân thật sự tin tưởng.

Sau khi tìm ra một ứng cử viên khả dĩ trong đầu, Tống Nhĩ Giai lau khô tóc, rửa tay rồi ra khỏi phòng tắm.

Chú mèo ngồi xổm trước cửa phòng tắm, ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng vẩy những giọt nước còn sót lại lên mặt chú mèo, chú mèo lắc đầu nguầy nguậy, meo meo vài tiếng rồi chạy đi liếm chân rửa mặt.

Trời đã về đêm, ngàn ngọn đèn thắp sáng phía ngoài cửa sổ.

Nguyễn Trinh ở phòng khách, nhìn thấy cảnh "ra tay" của Tống Nhĩ Giai, cô không khỏi mỉm cười, bước đến, nhốt chú mèo vào phòng.

Tống Nhĩ Giai nghe tiếng nhìn theo, thấy Nguyễn Trinh đang cười nàng. Nàng cười khúc khích, cầm quần áo của cả hai bước đến phòng giặt đồ.

Sau khi tắm xong, Nguyễn Trinh tẩy đi lớp trang điểm nhẹ, thay bộ đồ công sở ra, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài màu trắng, đứng cạnh tủ lạnh, mở một lon bia chanh leo, ngẩng đầu uống một hơi.

Thanh thủy xuất phù dung. Thiên nhiên khứ điêu sức*. Cộng với việc áo sơ mi có chút trong suốt, ánh mắt Tống Nhĩ Giai dần có chút mất tự nhiên, cầm lòng chẳng đặng dán vào mặt Nguyễn Trinh cùng đôi chân dài mấy giây, mới miễn cưỡng xoay người đi, nói:"Ôi xong một buổi cuối tuần rồi."

(*: Hoa sen mọc từ đầm nước trong thanh khiết, Chất phác đẹp tươi tự nhiên không cần điêu khắc, trang sức tô điểm)

Vào mùa hè nóng nực, Nguyễn Trinh thích uống một ít bia thủ công lạnh, Tống Nhĩ Giai sẽ trữ một ít mỗi tuần.

Các nàng dự định sẽ uống chút rượu vào buổi tối, ăn vài xiên thịt nướng, xem một bộ phim và trải qua cuối tuần này thật vui vẻ.

Thật đáng tiếc khi tất cả đều bị một ít chuyện xấu phá vỡ.

Trong phòng giặt, Tống Nhĩ Giai ném quần áo vào máy giặt, thở dài thườn thượt.

Những thứ phiền muộn cứ lởn vởn trong đầu nàng, tiếng gọi nhẹ nhàng của Nguyễn Trinh bỗng dưng vang lên sau lưng:

"Nhĩ Giai."

Tống Nhĩ Giai tự tay vuốt đôi lông mày đang cau lại của mình, quay trở lại phòng khách, hỏi: "Sao vậy?"

Nguyễn Trinh vẫy tay với nàng: "Đến đây."

Tống Nhĩ Giai đến gần hơn, hai người đối diện nhau, cơ thể gần như chạm vào nhau.

Sau khi tắm xong, trên người Nguyễn Trinh còn vương hơi nước thanh tân sạch sẽ, mùi hương rất dễ chịu.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now