Chương 16: Không nỡ

4.5K 530 53
                                    

Sau mỗi buổi dạy kèm, Nguyễn Trinh sẽ dành 20 phút để dạy Tống Nhĩ Giai cách trang điểm.

Tống Nhĩ Giai học rất nghiêm túc. Sau một tháng học kèm, kỹ năng trang điểm của nàng đã cải thiện đáng kể.

Đồng thời, nàng cũng được đã hiểu những nội dung bắt buộc môn Sinh học 1 và 2.

Nguyễn Trinh đã cho nàng làm một bài kiểm tra thử theo đề quốc gia và nàng có thể làm được 85 điểm.

Tháng bảy trôi qua trong chớp mắt. Đến tháng tám, những học sinh trung học tương lai này đã kết thúc kỳ nghỉ hè trước thời hạn và quay trở lại trường học.

Tống Nhĩ Giai đã quen với việc Nguyễn Trinh đến nhà để dạy kèm và không còn trốn học thêm nữa. Nhưng nàng vẫn có thói quen trốn tiết tự học cuối cùng vào buổi tối ở trường, đến quán cà phê Internet bên ngoài để chơi game hoặc đi chơi với đám bạn xấu.

Nàng càng ngày càng xinh đẹp, thỉnh thoảng còn trang điểm nhẹ. Trong một dàn nữ sinh để mặt mộc, trông nàng đặc biệt xinh đẹp.

Cũng ngày càng hấp dẫn các chàng trai.

Trong khoảng một tuần sau khai giảng. Tống Nhĩ Giai nhận được bức thư tình từ một cậu bé trong lớp.

Chàng trai đó xuất thân từ một gia đình nghèo, dáng người cao gầy, tính tình rất quái gở, luôn đứng trong tốp 3 của lớp, là một học bá đích thực. Trước đây, Tống Nhĩ Giai thường chộp bài tập về nhà của cậu ta và chép lại.

Lúc đầu, cậu ta không muốn. Tống Nhĩ Giai đã nhờ một vài thanh niên lêu lỏng chặn cậu ta trong nhà vệ sinh sau giờ tan học và dọa cậu ta sợ chết khiếp. Sau này, cậu ta thành thật hơn, nén giận rồi cho nàng mượn vở để chép bài trong suốt một học kỳ.

Vào cuối học kỳ, Tống Nhĩ Giai thấy cậu ta chỉ mang đúng một đôi giày thể thao trong suốt một học kỳ. Nhà trường cũng sắp có bài kiểm tra đánh giá thể thao nên nàng đã hỏi mấy cậu bạn ở hàng sau về cỡ giày của cậu ta rồi mua một đôi giày thể thao cho cậu ta, xem như trả thù lao vì đã cho nàng chép bài tập về nhà.

Nhưng nàng không ngờ, quà tặng của nàng lại khiến cậu ta đáp trả bằng tình cảm.

Bức thư tình bị Nguyễn Trinh phát hiện khi mở sách giáo khoa ra trong lúc dạy kèm cho nàng.

"Em có thư này." Lúc đó, Nguyễn Trinh lịch sự không mở ra mà đưa cho Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai làm trò, mở nó ra trước mặt Nguyễn Trinh. Sau khi đọc xong thư tình, nàng mỉm cười rồi nói đùa:" Tên học bá này có phải là người có xu hướng tự ngược không? Mỗi ngày em đều cướp bài tập về nhà của cậu ta, vậy mà cậu ta còn tỏ tình với em."

Nàng nói với Nguyễn Trinh lý do của sự việc. Nguyễn Trinh nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói:" Cuối cấp rồi, không nên yêu đương."

Rất dễ ảnh hưởng đến cảm xúc.

Tống Nhĩ Giai xua tay: " Em vẫn chưa muốn yêu. Em không thích loại con trai như vậy."

Nguyễn Trinh lật lật sách và mỉm cười: "Em thích loại nào? Người cùng em đến quán cà phê Internet chơi game mỗi ngày à?"

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now