Chương 25: Benzen

4K 480 20
                                    

Khi còn nhỏ, trước khi có máy MP3, trong nhà có một máy nghe nhạc, đó là của hồi môn của mẹ Tống Nhĩ Giai.

Mẹ nàng thích nghe nhạc. Mỗi khi bố về nhà, ông đều mang theo rất nhiều băng đĩa từ Hong Kong, Macao, Đài Loan và hải ngoại.

Lúc bấy giờ, có một ca sĩ tên là Châu Hoa Kiện nổi tiếng khắp cả nước. Mẹ nàng thích nghe nhạc của ông ấy nhất và rất hay nghe bài 《Những người bạn》.

Bằng hữu một đời, luôn bên nhau

Những ngày đó, không còn trở lại

Một câu nói, một đời người

Một tiếng lòng, một ly rượu.

Ấn tượng ban đầu của Tống Nhĩ Giai về bạn bè không phải từ bài hát mẫu giáo "Tìm là tìm là tìm bạn bè, tìm được một người bạn tốt", mà là từ 《Nhng người bn》của Châu Hoa Kiện.

Khi còn học tiểu học, nàng cũng có rất nhiều bạn bè. Những người bạn học cùng bàn, những người bạn ngồi ở bàn trước và bàn sau. Sau khi tan học, nếu ai về nhà cùng nàng đều có thể trở thành bạn tốt của nàng.

Nhưng một khi đã ra trường,sẽ không còn điểm giao thoa, dần dần xa cách nhau, khi gặp nhau chỉ còn lại những lời chào hỏi qua loa lấy lệ.

Sau đó, lúc học cấp hai, nàng gặp một nhóm chị em rủ rê trốn học. Họ đưa nàng đến quán cà phê Internet, quán bar, hay dẫn nàng đến quán trò chơi điện tử, tiếp xúc với rất nhiều điều mới lạ...

Nàng dành hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình cho họ.

Sau khi lên phổ thông, nàng cũng không cắt đứt liên lạc với họ.

Nàng đã nghĩ họ sẽ là bạn của nhau suốt đời.

Ngày hôm sau, nhóm chị em chạy đến nhà nàng như không có chuyện gì xảy ra, rủ rê nàng chơi bời. Nàng đứng trên ban công tầng 2, sờ sờ miếng băng gạc trên đầu, nhìn xuống bọn họ rồi thốt lên:" Tôi muốn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, các cậu tự đi chơi đi!"

Mấy chị em ở phía dưới cười nói: "Tống Nhĩ Giai, mày trở thành học sinh giỏi từ khi nào vậy? Kỳ thi tuyển sinh đại học, mày có thể tùy tiện làm bài, nhưng nếu mày nghiêm túc thì sẽ rớt đấy!"

Họ là những người luôn chế giễu việc học chăm chỉ.

Tống Nhĩ Giai mỉm cười, ngừng nói chuyện với họ. Nàng đóng cửa sổ, quay trở lại phòng học và tiếp tục viết bài kiểm tra.

Nguyễn Trinh đang thực hành thiền thư pháp bên cạnh nàng. Sau khi viết xong một trang giấy thi, nàng nghiêng người để đọc chữ viết của Nguyễn Trinh——

Này những người đã bỏ rơi tôi, ngày hôm qua sẽ không trở lại...

*

"Chị giáo Nguyễn, mấy năm qua em đã kết thân với một vài người bạn mới đấy. Khi nào có thời gian em sẽ dẫn chị đi ăn với họ nhé."

Nguyễn Trinh vẫn đang xoa dầu thuốc cho nàng: "Em là người lớn rồi, việc kết bạn với ai không cần chị phải gác cổng giúp."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now