Chương 63: Thử

4.2K 412 70
                                    

Tống Nhĩ Giai tiếp tục mơn trớn đôi môi đỏ mọng của Nguyễn Trinh.

Khi cảm nhận được xúc cảm nhẹ nhàng truyền đến đầu ngón tay, nàng khẽ nỉ non:" Những năm qua, em thường mơ thấy chị... Chị giáo Nguyễn, chị đoán xem em đã mơ thấy gì?"

"Em mơ thấy gì?" Nguyễn Trinh hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.

"Em luôn mơ về mùa hè năm em mười tám tuổi..." Nàng tiến lại gần hơn, từ tốn hôn lên làn da non mịn sau tai Nguyễn Trinh, thầm thì từng câu từng chữ bên tai cô:" Gần gũi chị, giống như thế này..."

Nụ hôn rực lửa rơi vào bên tai. Nguyễn Trinh nín thở, cô biết rõ nàng muốn làm gì, nhưng lại kiềm chế, không đáp lại.

"Nguyễn lão sư, chị có nhớ mình đã làm gì không ..."

"Ngày ấy thực sự không phải là một giấc mộng, đúng không?"

"Chị đã khiến em nhận ra rằng tình cảm của bản thân dành cho chị là thích. Nhưng sau khi chị rời đi, em đã luôn kìm nén những cảm xúc đấy..."

"Thậm chí em còn muốn tìm một chàng trai nào đó và hẹn hò cùng cậu ta."

"Vậy em đã tìm sao?" Người bên gối rốt cuộc cũng không kìm lại được, mở miệng hỏi.

Nguyễn Trinh hiếm khi hỏi về tình trạng mối quan hệ của nàng trong 4 năm qua.

Người này đột ngột trở về từ Ninh Thành và lại tiếp tục xâm nhập vào cuộc đời nàng, khiến nàng chấp nhận cô một cách đầy tự nhiên.

Tống Nhĩ Giai vùi đầu vào cổ Nguyễn Trinh, mơn trớn gò má cô một cách đầy thân mật:" Cậu trai ấy hẹn em ra ngoài chơi, em cũng định thử đi cùng cậu ta nhưng lại cảm thấy không ổn, sau đó bỏ cuộc. Em đã từng chờ đợi, đợi đến lúc em ra trường, đợi đến khi em trưởng thành và có tri giác, dù chị không đến bên em, nhất định em cũng sẽ đến bên chị một lần."

Nguyễn Trinh thấp giọng hỏi: "Em muốn tìm chị làm gì?"

"Tìm chị-" Nàng hôn lên vai Nguyễn Trinh:" Xác nhận tình cảm."

Nguyễn Trinh im lặng một lúc lâu.

Tống Nhĩ Giai khẽ cắn vào vai cô.

Bỗng dưng bàn tay đang mơn trớn gò má bị gỡ ra, đôi tay cũng bị nắm lấy, áp vào bên gối. Sau đó, cằm được người khác nâng lên, Tống Nhĩ Giai ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, hòa cùng nụ hôn đột ngột của Nguyễn Trinh.

Một nụ hôn mạnh mẽ hơn một chút, khác hoàn toàn so với nụ hôn nhẹ nhàng trước đây.

"Ưm..."

Tất cả lời nói đều bị nụ hôn này chặn lại. Nàng khẽ rên rỉ, dằn lại những lời còn chưa nói.

Nguyễn Trinh lật người, đè lên người nàng. Cô hôn dọc theo đôi môi đỏ mọng, đến cằm, vành tai và cổ.

Không còn dịu dàng giống như xưa, lực mút cũng mạnh hơn một chút, thậm chí còn dùng đến răng.

Mặc dù lực cắn vào vành tai rất nhẹ, nhưng vẫn có chút cảm giác tê dại.

Cơ thể thoáng run rẩy, Tống Nhĩ Giai cầm lòng chẳng đặng, khẽ rên thành tiếng.

Người phụ nữ đang áp lên người nàng buông cổ tay nàng ra. Cô vươn tay, che lấy môi nàng, chặn những tiếng rên rỉ lại.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now