Chương 61: Áo sơ mi

3.1K 390 21
                                    

"Em đi đâu đấy?"

Giọng điệu rất nghiêm túc, không mang theo bất kỳ sắc thái tình cảm nào, rất giống kiểu giáo viên đang khảo bài.

Âm nhạc trong quán bar tựa sấm rền. Tống Nhĩ Giai che điện thoại lại, chạy vào nhà vệ sinh để nghe. Nàng thành thật giải thích với người phía đầu dây bên kia:" Lư Lị Lị thất tình, nên bọn em đi chơi cùng cậu ấy. Nhạc ở đây hơi lớn, vừa rồi em không nghe thấy chuông điện thoại."

"Tại sao đến quán bar nhưng không nói với chị một tiếng?"

"Em——"

Nàng không ngờ rằng cô lại đột nhiên tra khảo như thế...

Nàng định đợi cho đến khi cô trở về để nói với cô chuyện này.

Sau một lúc suy nghĩ, Tống Nhĩ Giai khẽ mỉm cười:" Chị giáo Nguyễn, lần sau em nhất định sẽ báo cáo với chị em đã đi đâu và gặp gỡ những ai, có được không?"

Nguyễn Trinh không tỏ ý kiến, chỉ liếc nhìn thời gian và nói:" Muộn rồi, bọn em chơi ở đâu, chị đến đón em."

Thật ra, đối với một nàng cú đêm như Tống Nhĩ Giai, giờ phút này vẫn còn rất sớm.

Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn báo lại tên quán bar, sau đó nói: "Em còn tưởng rằng tối nay chị sẽ ở lại huyện Tân Thành một đêm."

Không ngờ Nguyễn Trinh lại vội vã trở về ngay trong đêm.

Nguyễn Trinh nhàn nhạt nói: "Sao thế, chị trở về không khéo nên phá hủy cuộc vui của em à?"

"Lời nói này..." Tống Nhĩ Giai cầm điện thoại, chỉ hận không thể bay đến bên cạnh Nguyễn Trinh ngay lập tức, nhưng ngoài miệng lại nói:" Chị sẽ thấy thoải mái hơn khi không có em kè kè bên cạnh và làm phiền việc công tác của chị."

Nguyễn Trinh phía đầu dây bên kia không lên tiếng. Cô cầm lấy túi xách và chìa khóa xe, chuẩn bị ra ngoài đón người.

Tống Nhĩ Giai không nỡ cúp máy, hỏi:" Chị về nhà lúc mấy giờ thế? Đã ăn cơm chưa?"

"Về lúc 8 giờ, vừa ăn xong."

"Ngày mai chị có làm việc tại tam viện không?"

"Có."

"À, vậy chị đừng đến đón, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, em sẽ tự bắt taxi về."

Nguyễn Trinh dừng lại, hỏi:" Đêm nay em có uống rượu không?"

"Uống một chút với bọn họ." Sợ Nguyễn Trinh trách móc, Tống Nhĩ Giai bèn nói thêm:" Thực sự chỉ có một chút thôi."

Nguyễn Trinh không trách mắng gì, chỉ nói:" Vậy em ở quán bar chờ chị đi."

Nguyễn Trinh nhất quyết phải đến tận nơi đón người. Sau khi cúp điện thoại, Tống Nhi Giai trở về chỗ ngồi và nói chuyện cùng bạn bè của mình:" Tôi phải đi rồi, chút nữa A Nguyễn sẽ đến đón tôi."

Các bạn cùng lứa với Nguyễn Trinh thường gọi cô là A Nguyễn. Tống Nhĩ Giai học được và cũng gọi cô như thế trước mặt bạn bè của mình.

Lư Lị Lị liếc nhìn thời gian: "Mới chín giờ?! Sớm vậy sao? Nhà cậu có người gác cổng từ khi nào thế?"

Tống Nhĩ Giai ngẫm nghĩ một lúc và nói:" Bắt đầu từ hôm nay."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ