Chương 30: Quảng cáo cho thuê

4.2K 474 43
                                    

Cụm từ "đồng tính luyến ái" không xa lạ gì với Nguyễn Trinh.

Mỗi tháng, đều có thanh niên đến một mình hoặc bị bố mẹ ép đến phòng khám ngoại trú tại khoa tâm thần. Nguyễn Trinh luôn nói với họ rằng đó không phải là bệnh, nếu tự nhận thức được bản thân và không lo lắng, trầm cảm quá mức thì không cần điều trị.

Hiện tại, Tống Nhĩ Giai đang đứng trước di ảnh của Tống Uy, dùng lời thề son sắt và thẳng thắng để come out với cô.

Cô vẫn không biểu lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh nói:" Em thích người thuộc giới tính nào là quyền và tự do của em. Không cần biết là nam hay nữ, chỉ cần người kia sống ngay thẳng, có trách nhiệm, thể chất và tinh thần lành mạnh, chị sẽ không phản đối."

Vẫn là giọng điệu của trường bối.

Tống Nhĩ Giai nhìn chằm chằm vào cô. Nàng không buông tha cho bất kỳ biểu cảm nào của cô.

Một lúc lâu sau, Tống Nhĩ Giai nhẹ nhàng thở dài rồi nói: " Nguyễn lão sư, nếu chị đã nói như vậy thì em có thể yên tâm rồi."

"Em đang lo lắng chuyện gì vậy?" Nguyễn Trinh khẽ mỉm cười:" Lo rằng chị sẽ không đồng ý sao?"

Tống Nhĩ Giai gật gật đầu:" Ngay cả bác sĩ tâm thần hay nhà tâm lý học chuyên nghiệp, vẫn có một số người cảm thấy đồng tính là bất bình thường và cần được điều trị."

Nguyễn Trinh hỏi: " Nhĩ Giai, em có muốn biết thái độ của mẹ em không?"

Tống Nhĩ Giai lắc đầu.

Khi Tống Uy còn sống, xu hướng tính dục của Tống Nhĩ Giai vẫn chưa lộ rõ. Mỗi ngày, nàng chỉ muốn ăn nhậu chơi bời và có một thứ tình cảm mơ hồ nào đó với Nguyễn Trinh. Sau khi lên đại học, Tống Nhĩ Giai mới dần dần nhận ra bản sắc thật của mình.

Nguyễn Trinh nhớ lại:" Khi còn là nghiên cứu sinh, chị thường trực trong phòng khám cùng với Tống lão sư, cũng thường gặp bệnh nhân đồng tính đến khám bệnh. Có lần, một cặp bố mẹ đưa con gái đến khám. Bố mẹ nói con gái họ thích người đồng giới, có lẽ là bị bệnh nên nhờ Tống lão sư kê đơn thuốc chữa bệnh cho con gái họ. Tống lão sư đã nói rõ với họ rằng đồng tính không phải là bệnh và không cần điều trị. Nhưng bọn họ cứ khăng khăng cho rằng đồng tính luyến ái là bệnh, còn hỏi Tống lão sư 'Bác sĩ, cô cũng là người có con. Nếu con trai hay con gái của cô thích người đồng giới, cô cũng nói rằng nó không bị bệnh và không cần điều trị à?'. Tống lão sư liền nói không chút do dự:" Tất nhiên, miễn là con bé bình an, khỏe mạnh, và tuân thủ luật pháp, thì việc thích người đồng giới cũng chẳng có gì cả..."

Tống Nhĩ Giai nhìn di ảnh của Tống Uy, mũi có chút chua xót: "Vậy... bà ấy cũng sẽ ủng hộ em, có đúng không?"

"Ừ." Giọng điệu của Nguyễn Trinh rất chắc chắn.

*

Đêm khuya, cả hai vẫn ngủ chung giường, nhưng mỗi người một chăn.

Nguyễn Trinh đã ngủ thiếp đi từ rất lâu. Tống Nhĩ Giai nằm nghiêng, đối mặt với Nguyễn Trinh. Nàng nhìn đường nét mơ hồ của cô trong bóng tối, dần dần chìm vào giấc ngủ.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ