Chương 32: Ở chung

3.9K 494 57
                                    

Tống Nhĩ Giai cất hành lý vào cốp sau, sau đó ôm balo mèo và ngồi vào ghế lái phụ.

Nguyễn Trinh ngồi ở ghế lái, gõ gõ vào chiếc nắp trong suốt trên balo mèo, khẽ kêu 'meo meo' nhằm chào hỏi anh chàng nhỏ trong balo.

Cát Tường trong túi duỗi móng vuốt xù xù ra, cào cào chiếc nắp trong suốt, dùng ánh mắt tròn xoe nhìn Nguyễn Trinh rồi ngáp một cái.

" Nó đang chào hỏi chị à?" Nguyễn Trinh nhẹ giọng hỏi.

"Không, nó buồn ngủ đấy." Tống Nhĩ Giai cúi đầu nhìn chú mèo:" Có lẽ nó đang ngủ rồi. Suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ. Nếu có kiếp sau, em cũng muốn trở thành một chút mèo."

Làm người quá mệt mỏi và có nhiều nhu cầu cảm xúc khác nhau. Thà rằng cứ là mèo, suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ.

Nguyễn Trinh dùng đầu ngón tay gõ hai cái vào nắp trong suốt của túi mèo. Sau đó, cô xoay người thắt dây an toàn và khởi động xe:" Vậy kiếp sau chị sẽ là cây cỏ."

Tống Nhĩ Giai hỏi: " Chị muốn trở thành loại cây nào? Tốt hơn hết nên làm loại cây có thể nuôi trong nhà, để không phải chịu đựng mưa gió ở bên ngoài."

Nguyễn Trinh mỉm cười, không nói gì.

Cô muốn trở thành bạc hà mèo.

Tống Nhĩ Giai tiếp tục nói: "Đêm nay chị ngủ lại nhà em đi. Em đã để một phòng ngủ của khách lại cho chị. Sau này, chị muốn đến lúc nào và ở bao lâu cũng được."

Nguyễn Trinh ừ một tiếng và nói:" Nhân tiện tối nay chị xem phòng trước được không?"

Nguyễn Trinh nở một nụ cười nhàn nhạt: "Không phải em nói cuối tuần này chúng ta liên lạc lại sao? Lông Chân Dài Wá."

Khi cô nói ra ID trên mạng xã hội của nàng, Tống Nhĩ Giai bỗng sững người. Nàng chớp chớp mắt, quay đầu lại nhìn Nguyễn Trinh, vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ:" Chị——"

"Chị có phải là Fluoxetine không?"

Nguyễn Trinh nhìn về phía trước, gật đầu nói:" Ừm, chúng ta đã hẹn cuối tuần đi xem nhà."

Tống Nhĩ Giai:" Nếu chị muốn đến nhà em thì cứ nói thẳng với em một tiếng là được, tại sao lại phải phiền phức như vậy?"

Nguyễn Trinh mỉm cười, không nói gì.

Tống Nhĩ Giai suy nghĩ lúc rồi hỏi:" Chắc không phải là chị muốn đóng tiền thuê nhà cho em đâu nhỉ?"

Nếu Nguyễn Trinh nói thẳng với nàng thì nàng sẽ không bao giờ nhận tiền của Nguyễn Trinh. Vì Nguyễn Trinh muốn hỏi về giá thuê nhà nên mới dùng tư cách cư dân mạng để hỏi giá.

Nguyễn Trinh nói: "Chị là người thuê nhà, em là chủ nhà, việc trả tiền thuê là đúng và hợp lý."

Anh em trong nhà còn tính toán rạch ròi với nhau cơ mà.

Cô tiếp tục nói: "Nếu em sẵn sàng cho chị thuê thì chị sẽ chuyển đến vào tháng sau. Nhưng nếu em không cho chị trả tiền thuê, vậy chị sẽ tiếp tục sống trong căn hộ hiện tại."

"Chờ đã!" Tống Nhĩ Giai lấy điện thoại di động ra, tìm những cư dân mạng liên lạc với nàng sau Fluoxetine để nói vài câu. Sau đó, nàng cất điện thoại đi, nhìn Nguyễn Trinh và nói:" Tất nhiên là có. Em đã hủy các cuộc hẹn xem phòng của những người khác rồi."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ