Chương 83: Dính dính

2.7K 258 36
                                    

Ý nghĩ về việc Nguyễn Trinh muốn rời đi bùng lên trong đầu nàng, cơn buồn ngủ ngay lập tức bị xua tan. Tống Nhĩ Giai tỉnh táo lại, mở mắt ra.

Trước mắt tối đen như mực, ký ức ùa về trong tâm trí.

Nàng nhớ tới bốn năm trước, Nguyễn Trinh bỏ đi không lời từ biệt, để lại nàng một mình lưu lạc tại Giang Châu.

Nàng không thể không cảm thấy có chút hoảng loạn trong lòng.

Sao vậy, lại muốn rời đi...

Nơi đây không hạnh phúc sao?

Cũng do, thành phố này có quá nhiều người quen.

Tống Nhĩ Giai vẫn có thể chịu đựng những lời đàm tiếu của người thân, cũng có thể không qua lại với họ.

Nhưng những lãnh đạo của bệnh viện hầu như đều là bạn cũ của Tống Uy. Một khi mối quan hệ bị lộ, dù thế nào đi chăng nữa, Nguyễn Trinh cũng không thể ở lại. Cô sẽ bị vùi dập bởi những lời đàm tiếu của đồng nghiệp và những lời buộc tội của người lớn tuổi.

Chắc chắn cô sẽ rời khỏi thành phố này.

Suy nghĩ cẩn thận xong, sau một khoảng thời gian ngắn hỗn loạn, nàng nhớ ra những lời của Nguyễn Trinh nói có từ "chúng ta".

Chúng ta.

Tống Nhĩ Giai khẽ mỉm cười, nhìn Nguyễn Trinh nằm bên gối, buông lỏng trái tim đang treo cao của mình.

Ngay cả khi có ý định rời đi, Nguyễn Trinh cũng sẽ mang theo nàng và chú mèo cùng nhau rời đi chứ không để lại nàng một mình như bốn năm trước.

Vậy là tốt rồi, nàng yên tâm được rồi.

Trong bóng tối, suy nghĩ của Tống Nhĩ Giai quanh đi quẩn lại, bỗng dưng, một đôi tay mềm mại phủ lên mặt mày nàng.

"Còn chưa ngủ?"

Hơi thở ấm áp phảng phất bên tai, Tống Nhĩ Giai gỡ tay Nguyễn Trinh xuống:"Chị vừa ngủ sao? Em làm phiền chị à?"

"Không có."

Giọng nói tỉnh táo và bình tĩnh, không có chút buồn ngủ nào.

"Sao chưa ngủ? Không ngủ được à? Đang suy nghĩ chuyện hôm nay sao?"

"Không phải em cũng chưa ngủ à." Nguyễn Trinh hỏi ngược lại nàng, vươn tay ôm lấy nàng:"Cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ gì vậy?"

Em đang suy nghĩ xem liệu chị có ý định rời đi hay không.

Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng nàng vẫn nói:"Lão sư, em muốn hỏi chị một câu."

Nguyễn Trinh vỗ nhẹ đầu nàng:"Không được gọi lão sư."

Quá vô đạo đức.

Cô thà để Tống Nhĩ Giai gọi thẳng tên mình.

"Ồ—" Tống Nhĩ Giai đồng ý với cô bằng một tràng âm thanh kéo dài:"Nguyễn Trinh, em muốn hỏi chị một câu."

Nguyễn Trinh nói: "Nếu em hỏi, chị sẽ xem như người nhà, trả lời miễn phí."

— Nói chung, nếu tìm cô nói chuyện, cô sẽ thu phí.

"Người, nhà." Tống Nhĩ Giai bắt lấy những từ này, lặp lại.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyDonde viven las historias. Descúbrelo ahora