Chương 10: Cảm xúc

4.6K 577 63
                                    

"... Tuần trước em vừa xem xong đã ngủ quên mất, chị vẫn phải làm bài tập về nhà giúp em."

Xem xong...đã...

Ngủ, quên, mất!

Tống Nhĩ Giai hít sâu một hơi, vành tai đỏ bừng, sững người tại chỗ.

Câu nói 'em vừa xem xong liền ngủ quên mất' của Nguyễn Trinh cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng.

Ơ ... không phát sinh gì à...

Những ngày này, cảm giác ái muội, mơ hồ, muốn nói lại thôi, sợ hãi và ngại ngùng ... tất cả các loại cảm xúc luân phiên này đều là vở kịch độc diễn của nàng.

Tống Nhĩ Giai nhìn Nguyễn Trinh. Một lúc sau, nàng mới cứng nhắc nói: "Biết rồi, cảm ơn chị, tuần này em sẽ làm."

Nguyễn Trinh cũng quay đầu lại nhìn Tống Nhĩ Giai, thoáng thấy vành tai Tống Nhĩ Giai đỏ bừng. Cô vươn tay ra, muốn giống như trước đây, véo véo chúng theo thói quen, nhưng lại chợt nhận ra đứa trẻ trước mặt không còn là cô bé mười bảy tuổi ngày đó nữa.

Trổ mã đầy duyên dáng và mảnh mai, ánh mắt sáng ngời.

Bàn tay ngừng trong không khí một giây, sau đó vỗ nhẹ vào vai Tống Nhĩ Giai.

"Chị quay lại khoa lấy phiếu ăn. Bọn em ở đây đợi chị, chút nữa chị sẽ dẫn mọi người đến nhà ăn để ăn cơm trưa."

Nói xong, Nguyễn Trinh xoay người rời đi.

Tống Nhĩ Giai nhìn bóng lưng đĩnh đạc của cô biến mất sau hành lang, sau đó ngồi xổm xuống, ôm lấy mặt mình.

Nguyễn Trinh thấy câu hỏi hôm trước rồi có đúng không?

Cô thấy được, nên mới uyển chuyển giải thích? Hay vẫn chưa thấy được, chỉ đơn thuần nhắc nàng xem video?

Cô bé An An bên cạnh nhìn nàng một cách đầy nghi hoặc, nhỏ giọng: "Chị ơi, chị bị sao vậy?"

Tống Nhĩ Giai lẩm bẩm, " Chị đang lấy lại cái mặt đã mất của mình về."

An An:" Hả?"

"Năm, bốn, ba, hai, một, không có gì, ổn rồi." Tống Nhĩ Giai đứng lên như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đưa An An quan sát phong cảnh dưới sảnh bệnh viện, kể cho em ấy nghe những giai thoại thời thơ ấu.

Nàng là người có trái tim thô, da mặt dày, cho nên cảm xúc đến và đi rất nhanh.

Nếu Nguyễn Trinh có nhìn thấy tin nhắn đó thì sao?

Chỉ cần mình không xấu hổ, thì người khác mới là người xấu hổ!

Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng mất mặt, xấu hổ trước Nguyễn Trinh. Bộ dáng ấu trĩ của nàng khi còn học cấp ba, có dạng gì mà Nguyễn Trinh chưa từng thấy qua?

Hơn nữa, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Năm mười tám tuổi ấy, không phải nàng cũng tự mình đa tình như vậy sao?

Tống Nhĩ Giai không khỏi tự hỏi có phải vì hành động và việc làm của nàng khi đó đã dọa Nguyễn Trinh sợ hãi bỏ đi hay không. Đi một lần liền mất nhiều năm như thế, mãi cho đến bây giờ mới trở về...

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now