Chương 81: Tức chết được

2.2K 272 40
                                    

"Vậy hai người là một đôi thật à?"

Một người trong số cảnh sát quan sát bằng chứng chụp lén do Nguyễn Trinh đưa ra một lúc, nhìn cả hai với ánh mắt đánh giá.

Giọng điệu và ánh mắt không thoải mái, Tống Nhĩ Giai tặc lưỡi, kìm ý muốn chửi bới lại, chỉ tăng âm lượng lên một chút rồi hỏi cảnh sát:"Chuyện này có liên quan gì đến việc chúng tôi bị theo dõi, chụp trộm sao? Nếu chúng tôi là một đôi, hắn ta có quyền quay lén chúng tôi à?"

Sắc mặt Nguyễn Trinh bình tĩnh, cúi đầu nghịch nghịch điện thoại, bật chức năng ghi âm lên, nói: "Tôi đã cung cấp chứng cứ và lời khai cho anh, việc anh nên làm bây giờ là triệu tập người đàn ông đó."

Viên cảnh sát dường như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Những gì cậu ta khai trong bản tường trình là thật sao? Các cô có biết đồng tính luyến ái là phạm pháp không?"

Giọng điệu của hắn như đang thẩm vấn, giáo dục tội phạm, câu nói "phạm pháp" khiến mặt cả hai biến sắc.

Cơn tức giận tích tụ trong Tống Nhĩ Giai bùng phát, nàng trực tiếp hét lại: "Tôi là đồng tính luyến ái đấy, nếu phạm pháp thì bắt tôi đi? Bọn tội phạm thật sự thì không đi bắt, lại ở đây gây rối cho người báo án, anh có phải là công chức phục vụ nhân dân không? Số hiệu công tác của anh là gì? Tôi sẽ đến 12345 để báo cáo anh."

Nguyễn Trinh nhìn Tống Nhĩ Giai một cái, nháy mắt với nàng rồi lại nhìn cảnh sát, giọng điệu trở nên cứng rắn:"Vấn đề nằm ở mối quan hệ của bọn tôi sao? Một người đã theo dõi và chụp lén, ném xác động vật trước cửa nhà và đe dọa chúng tôi, cậu ta mới là người vi phạm pháp luật chứ không phải chúng tôi. Xin hỏi cảnh sát nhân dân các anh thi hành luật như vậy có đúng không? "

Một cảnh sát khác ho một tiếng, ba phải nói:"Nói chuyện lịch sự một chút đi, đừng hung hăng như vậy, không phải cũng chẳng xảy ra chuyện gì sao?" Sau đó kéo đồng nghiệp của mình lại:"Cậu cũng nói ít vài câu đi!"

Nguyễn Trinh nói: "Xin đừng đổi trắng thay đen ở đây, đồng nghiệp của anh mới là người vô lễ trước."

Tống Nhĩ Giai cười khẩy thay vì tức giận:"Anh nói vậy là có ý gì? Đang nói vớ vẩn gì đấy? Có phải anh đợi cho đến khi có chuyện xảy ra mới hành động đúng không? Anh có biết hành vi này được gọi là gì không? Là không làm tròn trách nhiệm đấy! Công chức lơ là nhiệm vụ là vi phạm pháp luật, các anh có biết hay không?"

Ai không muốn trở thành người lịch sự và đàng hoàng?

Nếu sự lịch sự, nhã nhặn và đứng đắn không thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của một người, thì người ta chỉ có thể từ bỏ và trở nên mạnh mẽ, hung hăng, thậm chí cuồng loạn.

Thấy không khí ngày càng căng thẳng, quản lý, bảo vệ và hàng xóm vội giảng hòa:"Này này đừng cãi đừng cãi, chúng ta đều là người một nhà mà."

Người hàng xóm chỉ vào Nguyễn Trinh và nói: "Hai đứa biết nhau nhiều năm rồi. Tôi nhớ rằng khi Tiểu Giai học trung học, cô ấy thường đến dạy kèm cho con bé."

Tống Nhĩ Giai nói với ông cụ: "Không cần phải giải thích mối quan hệ của chúng cháu với họ đâu ạ. Chúng cháu báo cảnh sát là vì sự an toàn của chúng cháu đang bị đe dọa, không liên quan gì đến mối quan hệ giữa chúng cháu cả."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyOnde histórias criam vida. Descubra agora