Chương 6: Can thiệp khủng hoảng (2)

5.6K 649 50
                                    


"...Em thử nói chuyện với chị trong hai phút đi, chỉ hai phút thôi, có được không?"

Vào lúc này, nếu đưa ra những yêu cầu khác, chẳng hạn những lời nói linh tinh như đừng nghĩ quẩn trong lòng hoặc đừng tự tử, nhất định cô gái này sẽ không nghe theo. Chi bằng dùng cách hạ thấp ngưỡng và đưa ra một yêu cầu nhỏ, như vậy sẽ có nhiều khả năng nhận được sự đồng ý của đối phương hơn.

"Nào, lau nước mắt trên mặt đi." Nguyễn Trinh lại đưa khăn giấy ra.

Vẻ mặt cô gái thả lỏng hơn rất nhiều, cô ấy nhận lấy khăn giấy, cúi đầu im lặng một lúc, sau đó nâng tay lên lau nước mắt và nước mũi.

Cô ấy vẫn không nói, chỉ tiếp tục khóc thút thít.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Nguyễn Trinh không bỏ cuộc, tiếp tục nói, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của cô gái, nhân tiện kéo gần khoảng cách với cô ấy, trì hoãn thời gian và đợi sự xuất hiện của đội cứu hộ chuyên nghiệp.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc Nguyễn Trinh nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, cô gái trên ban công đã chịu mở miệng, bắt đầu nói ngắt quãng——

"Bố em đã không hài lòng với em từ khi còn nhỏ, lúc nào cũng mắng em..."

"Dù cho điểm của em có tốt đến mức nào đi chăng nữa, ông ấy vẫn nghĩ em làm chưa đủ tốt ..."

"Hiện tại em sắp ra trường nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Em không muốn nghe lời ông ấy trở về quê thi công chức, ông ấy liền mắng em là phế vật, còn chửi em học nhiều năm như vậy cũng vô dụng..."

"Hôm qua em nói em muốn chết, ông ấy còn bảo em chết quách đi, coi như ông ấy chưa từng sinh ra em!"

"Em cũng cảm thấy mình thật vô dụng, không xinh đẹp, không ai thích, cũng không thông minh, không tìm được việc làm và không biết cách kết bạn. Sự tồn tại của em thật sự rất nhàm chán, không bằng em chết đi cho xong..."

Thực hành tư vấn tâm lý và trị liệu tâm lý là một quá trình lâu dài và chậm rãi. Trong nhiều trường hợp có thể yêu cầu bệnh nhân tái khám nhiều lần. Chỉ sau nhiều lần trò chuyện, họ mới có thể tạo dựng niềm tin với bác sĩ và thiết lập mối liên hệ tình cảm, từ đó mở lòng để tiến hành trị liệu.

Trong quá trình can thiệp khủng hoảng, rõ ràng không thể giải quyết triệt để vấn đề tâm lý của người tự tử. Nguyễn Trinh chỉ có thể tập trung nghe ngóng mâu thuẫn giữa cô gái và bố cô ấy, không ngắt lời, không an ủi, chỉ thỉnh thoảng gật đầu ừ một tiếng.

Khi cô ấy nói xong, Nguyễn Trinh hỏi: "Mẹ của em đâu? Hình như chị không nghe em nhắc đến bà ấy?"

Cô gái sụt sịt, im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp tục mở miệng: "Tiền học đại học là do mẹ em cho ..."

" Khi bà ấy còn nhỏ, vì nhà nghèo nên bà ấy đã nhường cơ hội đến trường cho em trai. Bà ấy chưa bao được đi học, nhưng bà ấy luôn dạy bảo em phải học hành chăm chỉ, nói rằng con gái cần phải học nhiều mới có tương lai, mới có thể tìm một công việc đứng đắn, có như thế mới không giống như bà ấy, chỉ có thể làm những công việc lao động chân tay...Em vô dụng quá ... Thực xin lỗi bà ấy ..."

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ