Chương 42: Ôm một cái

3.7K 434 49
                                    

Đây là một chiếc túi đựng hồ sơ trong suốt, căng phồng, chứa rất nhiều thứ quen thuộc về thuở niên thiếu của Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai mở túi hồ sơ và lấy từng thứ ra.

Một con chuột giả, một con rắn giả, một thẻ kẹp sách bằng lá cây, một xấp giấy ghi chú, hàng chục bài văn viết hồi cấp ba...

Tống Nhĩ Giai cầm con chuột giả và rắn giả lên, lật qua lật lại trong lòng bàn tay.

Hai thứ này là trò đùa nàng dành riêng cho Nguyễn Trinh khi lần đầu tiên cô đến nhà nàng. Không ngờ Nguyễn Trinh vẫn còn giữ chúng cho đến tận bây giờ.

Nghĩ đến quá khứ đã qua, Tống Nhĩ Giai bỗng mỉm cười rồi đặt hai thứ này xuống, sau đó cầm thẻ kẹp sách bằng lá cây lên.

Thẻ kẹp sách này là vào mùa thu trong học kỳ đầu tiên của lớp 12. Nguyễn Trinh đã nhặt một ít lá cây ngô đồng rơi trong khuôn viên bệnh viện và tặng cho nàng. Nàng đã nhìn thấy phương pháp làm thẻ kẹp sách trên tạp chí và làm theo, tạo hình thành một chiếc và tặng cho Nguyễn Trinh.

Nàng nhớ rất rõ, lúc đó, Nguyễn Trinh chỉ cười nhẹ, rồi tiện tay kẹp vào sách giáo khoa.

Tầm mắt Tống Nhĩ Giai bỗng rơi vào xấp giấy ghi chú phía sau.

Nàng ngồi dưới ánh dương ấm áp trên mặt đất, lật giở từng mẩu giấy ghi chú—

【Tất cả chúng ta đều ở trong bùn lầy, nhưng có một số người biết nhìn lên những vì sao——Wilde. 2015.03.01】

【Để thấy được nền văn minh của một quốc gia, bạn chỉ cần xem xét ba điều: Thứ nhất, cách họ đối xử với trẻ em. Thứ hai, cách họ đối xử với phụ nữ. Thứ ba, cách họ sử dụng thời gian rảnh rỗi. ——Hồ Thích. 2015.03.02】

【Người dũng cảm tức giận, nhưng sẽ xoay lưỡi kiếm của mình cho kẻ mạnh hơn. Người hèn nhát tức giận, sẽ quay lưỡi kiếm vào kẻ yếu thế hơn. ——Lỗ Tấn 2015.03.03】

...

Đống ghi chú nằm ngổn ngang trên mặt đất đều là chữ viết của Tống Nhĩ Giai.

Vào năm lớp 12, nhiều người trong lớp sẽ đặt một tờ giấy nhắn lên bàn, hoặc viết trường đại học mong muốn, hoặc mục tiêu điểm số, hoặc một câu cách ngôn động viên bản thân. Mỗi ngày, Tống Nhĩ Giai đều viết một tờ giấy gồm đầy đủ các từ đơn tiếng Anh. Sau giờ học, nàng sẽ nhìn lướt qua và đọc thầm chúng. Ngoài ra, nàng còn trích dẫn một vài câu nói nổi tiếng để làm tư liệu tích lũy văn thơ mỗi ngày.

Vào đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học, lớp học của nàng được sử dụng làm phòng thi, mọi người cần phải dọn dẹp đồ đạc cá nhân của mình và trả lại phòng học trống. Vào ngày chuyển đồ, Nguyễn Trinh đã đến giúp nàng thu dọn. Nàng cầm lấy xấp giấy ghi chú, chuẩn bị ném vào thùng rác, nhưng Nguyễn Trinh đã giành lấy rồi nói:" Để chị vứt giúp em."

Hiện tại, có vẻ như chúng không những không bị vứt vào sọt rác mà còn được xếp ngay ngắn theo trình tự thời gian.

Ngoài ra, còn có hàng chục bài văn, từ học kỳ 1 năm lớp 12 đến trước đêm thi tuyển sinh Đại học môn Ngữ văn. Từ những nét chữ nguệch ngoạc và non nớt ban đầu cho đến nét chữ gọn gàng, rõ ràng về sau...

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ