Chương 85: Tội giết người

2.1K 248 20
                                    

"Cậu, đi tự thú đi." Nguyễn Trinh đứng ở cửa, nắm tay Tống Nhĩ Giai thật chặc, ngẩng đầu nhìn camera giám sát, trên mặt không có bất kỳ sắc thái hoảng loạn nào:"Tự thú có thể được giảm nhẹ án phạt."

Cô biết rằng camera sẽ ghi lại hình ảnh và âm thanh trong nhà, những người ở phía bên kia có thể nhìn và nghe thấy được.

Vì vậy, cô rất bình tĩnh, không lộ vẻ rụt rè, chỉ có trống ngực đập thình thịch, hơi thở trở nên gấp gáp, lòng bàn tay và lưng túa ra từng tầng mồ hôi lạnh.

Cảm xúc trên mặt có thể ngụy trang, nhưng phản ứng cơ thể không thể giả vờ được.

Cô đang sợ.

Nhìn thấy sự bừa bộn trong nhà, tim bác gái chủ nhà như vọt lên tới họng, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi ra đất, sợ đến mức không phát ra được tiếng nào.

Tống Nhĩ giai chỉ nhìn một cái rồi nhắm mắt lại, vịn vào khung cửa.

Dạ dày nhanh chóng như sóng cuộn biển gầm, nàng cắn đầu lưỡi, dùng cảm giác đau đớn để kiềm chế việc nôn mửa của bản thân.

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Bình tĩnh không nổi rồi...

Bộ não hoàn toàn không thể suy nghĩ, những suy nghĩ đều bị nỗi sợ lấn át.

Mùa hè nắng chói chang, nhiệt độ cao gần 40 độ C, nhưng nàng chỉ cảm thấy cái lạnh thấu xương, lan ra toàn thân, từ trong ra ngoài, cái lạnh khiến hàm răng nàng run lên, bủn rủn chân tay.

Nếu trước đây, khi nhìn thấy xác mèo, nàng cảm thấy tức giận và đau buồn, thì giờ phút này, lúc nhìn thấy xác người, nàng chỉ cảm thấy kinh hoàng và xót xa.

Chiếc camera màu đen trên tường, giống như một đôi mắt đen, nhìn chằm chằm vào ba người ở cửa một lúc, sau đó lại chậm rãi quay sang trái, nhắm vào nửa xác chết trên ghế sô pha trong phòng khách, cùng một vũng máu đỏ sẫm đã khô cạn.

Tiếng "tư tư" từ góc quay của camera giám sát đã đánh thức bác chủ nhà, bác gái hét lên một tiếng "Á" chói tay, rồi sau đó "ọe" một tiếng, nôn khắp sàn.

Mùi nôn mửa và mùi hôi thối trộn lẫn với nhau, Tống Nhĩ Giai cắn đầu lưỡi, chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng không kìm được, buông tay Nguyễn Trinh ra, xoay người nôn thốc.

Nguyễn Trinh đưa tay bịt mũi, đứng tại cửa không đi vào.

Cô không xa lạ gì với cơ thể con người, từng học cách mổ xẻ từng mô của cơ thể con người một cách có hệ thống, đây là một khóa học bắt buộc đối với sinh viên y khoa.

Nhưng đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước.

Sau khi tốt nghiệp, cô làm việc trong khu vực mở của bệnh viện tâm thần, hiếm khi tiếp xúc với các trường hợp tử vong.

Không nhớ rõ lần cuối cùng đối mặt với một thi thể vô hồn là khi nào, Nguyễn Trinh chỉ cau mày nhìn mọi thứ trong phòng.

Thi thể trên sô pha bị chặt ngang thắt lưng, mất nửa người dưới, nửa người trên được bọc trong nhiều lớp màng bọc thực phẩm, phần ngang lưng và bụng không được xử lý, lộ ra ngoài, thối rữa và đầy ruồi nhặng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyOù les histoires vivent. Découvrez maintenant