Chương 53: Chờ chị

3.4K 434 40
                                    

Phía cuối chân trời, mây đen giăng kín lối, đường núi quanh co uốn lượn. Từng tiếng mưa đập vào kính cửa sổ, khiến lời nói của Nguyễn Trinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Tống Nhĩ Giai nhìn cần gạt nước đang đung đưa trên cửa sổ trước của xe, suýt chút nữa đã tưởng rằng mình nghe nhầm. Nàng ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn về phía Nguyễn Trinh và hỏi:" Chị nói...chị biết rõ sao?"

Nguyễn Trinh mím môi, không nói gì, chỉ bật đèn trong xe lên.

Ánh đèn hắt vào trong khoang xe một màu vàng ấm áp. Sóng mắt Tống Nhĩ Giai chất chứa tia sáng, không muốn bỏ qua giờ phút này:" Người em thích là ai? Chị biết rất rõ, có đúng không?"

Nguyễn Trinh vẫn im lặng, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó.

Tống Nhĩ Giai không thể nhìn thấu cô. Vì vậy, nàng đành cúi đầu xuống, tia sáng trong mắt dần trở nên tối tăm và đầy ấm ức. Nàng cảm thấy rất chua xót, cũng không biết bản thân có nghe nhầm lời nói vừa rồi của cô hay không.

Sau khi ngẫm lại nhiều lần, nàng mới dám khẳng định rằng mình nghe đúng. Vừa rồi, những gì Nguyễn Trinh nói là câu 'chị biết rất rõ'.

Tại sao, bây giờ cô lại im lặng?

Tống Nhĩ Giai nhìn cơn mưa xối xả ngoài cửa kính và lẩm bẩm:" Chị đã hiểu rõ lòng em, vậy tại sao lại chọn cách bỏ mặc em..."

Nàng chỉ nói câu này ra, sau đó cũng không dám nói thêm lời gì nữa. Nàng sợ mình sẽ làm phiền thêm tâm trạng của Nguyễn Trinh, dù sao thì cô vẫn còn đang lái xe.

Sau một thoáng im lặng, Tống Nhĩ Giai nghĩ rằng trong xe quá yên tĩnh, bèn nói:" Chị mở nhạc lên đi."

Nguyễn Trinh làm theo lời nàng, bật nhạc trong xe lên.

Tống Nhĩ Giai nhìn cô rồi lại nhìn vào điện thoại. Nàng muốn đợi cho đến khi trở về an toàn rồi sẽ tìm thời gian để hỏi hết nỗi lòng.

Xa nhà nhiều ngày, Tống Nhĩ Giai bỗng nhớ đến chú mèo ở nhà, nên đã mở điện thoại và nhắn tin cho Lạc Minh Xán:【Tôi muốn mở tính năng giám sát và nhìn mèo con. 】

Lạc Minh Xán cũng đang lướt điện thoại, cô ấy trả lời trong vòng vài giây:【Cứ mở đi, tôi cũng không lõa thể trong nhà cậu. 】

Tống Nhĩ Giai bật tính năng giám sát trên điện thoại ra và nhìn thấy đứa con lông bông của mình đang liếm lông trên nhà cây của mèo.

Nàng bật giọng nói và hô to:" Cát Tường!"

Chú mèo nhìn lên một cách đầy cảnh giác.

Tống Nhĩ Giai lại hô thêm hai tiếng:" Cát Tường, mẹ ở đây này!"

Nương theo tiếng động, chú mèo lao đến camera giám sát, ngửi ngửi rồi kêu meo meo vài tiếng.

Lạc Minh Xán đang đắp mặt nạ. Cô ấy cũng bước về phía máy quay, sờ sờ cái đầu mềm mại của chú mèo rồi bắt nạt chú mèo không hiểu tiếng người, nói:" Mẹ của em bị nhốt bên trong rồi, cậu ấy phải luyện tiên đan bảy bảy bốn chín ngày mới có thể ra được đấy."

Tống Nhĩ Giai: "Này, này, này, chú ý một chút đi, tôi có thể nghe được những gì mà cậu nói đấy."

Giọng điệu Lạc Minh Xán mang đầy tính gợi đòn:" Nghe được thì sao? Cậu đánh được tôi không?"

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWhere stories live. Discover now