Chương 39: Tập thể hình

3.7K 423 26
                                    

Cảm giác ấm áp rơi trên trán, mềm mại tựa như mây.

Tống Nhĩ Giai nhắm mắt lại, cong cong khóe môi, trong lòng như nở đầy hoa.

Niềm vui khó có thể tả được.

"Chúc mừng tốt nghiệp." Khẽ chạm thoáng qua, sau đó, một giọng nói rất nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng:" Tiểu tổ tông, ngủ đi..."

Tống Nhĩ Giai khẽ vâng một tiếng, sau đó trở mình nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại, nhưng không tài nào kìm được độ cong nơi khóe môi.

Một lúc sau, nàng lại trở mình nằm nghiêng, khóe môi vẫn mỉm cười nhìn Nguyễn Trinh, suy nghĩ ý nghĩa của nụ hôn này.

Đây có thực sự chỉ đơn giản là chúc mừng tốt nghiệp không?

Liệu cô có phải lòng nàng không?

Dù chỉ là một chút?

Nguyễn Trinh không chán ghét nàng, thậm chí còn có một chút thích.

Nhưng tình cảm đó, Tống Nhĩ Giai chỉ dám coi đó là tình cảm giữa những người bạn bình thường, không dám khẳng định việc có ý nghĩ động lòng mơ hồ nào không.

Nguyễn Trinh chăm sóc nàng rất chu đáo, khiến nàng dễ cảm thấy tự mình đa tình.

Nàng muốn hỏi một cách thẳng thắn, nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra.

Nếu nàng không hỏi, tâm trạng của nàng sẽ lên xuống thất thường và sẽ cảm thấy khó chịu. Nhưng nàng lại sợ rằng khi hỏi ra, cả hai sẽ không thể nào tiếp tục làm bạn được nữa.

Ôi...

Tống Nhĩ Giai thầm thở dài.

Nếu không phải bạn bè đã quen nhau nhiều năm, mà chỉ là người mới động lòng với nhau không lâu thì có lẽ nàng đã gạt phăng băn khoăn và hỏi thẳng lòng đối phương đang nghĩ gì.

Nhưng cả hai lại là bạn bè.

Là bạn bè, vậy thì lại có thêm một chút lo được lo mất và thiếu quyết đoán.

Nàng không muốn việc ngay cả bạn bè mà cũng không làm được.

Nếu dùng tư cách bạn bè, có lẽ sẽ có thể đồng hành cùng cô lâu hơn.

Bản chất con người là được voi đòi tiên, tham lam vô độ.

Sau một thời gian dài như thế, làm sao nàng có thể chấp nhận được việc chỉ là bạn bè?

Sẽ thật tuyệt nếu các vấn đề về tình cảm có thể được giải quyết bằng các công thức, giống như giải các bài toán.

Ý tưởng này rất ngu ngốc, nhưng đó là những gì nàng có thể nghĩ vào lúc này.

*

Nàng không biết mình đã ngủ vào lúc mấy giờ vào đêm qua. Khi Tống Nhĩ Giai thức dậy, nàng cầm lấy chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh bàn đầu giường và mơ màng nhìn——

Bây giờ mới sáu giờ.

Nguyễn Trinh thường dậy lúc bảy giờ.

Tống Nhĩ Giai cẩn thận ngồi dậy và rón ra rón rén bước ra khỏi phòng.

[BHTT] [EDIT] [Hoàn] Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại ThủyWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu